Lúc này, ở Trung Quốc đã là mười hai giờ trưa, nhưng Diệp Ngọc Y vẫn chăm chăm vào mấy tập tài liệu, cứ ngồi ở bàn làm việc mà quên luôn giờ giấc, bất ngờ điện thoại reo lên.
"Ngọc Y, chúng ta đi ăn trưa nhé, anh đón em".
Thì ra là cuộc gọi đến từ Đỗ Nam, nhờ vậy mà cô mới giật mình đưa tay ra nhìn lại đồng hồ.
"Không phiền anh chứ?"
"Không có mà, em chuẩn bị đi, anh qua ngay".
Ngọc Y cũng không nói gì thêm, chỉ tắt máy rồi bỏ điện thoại xuống.
Nói về cách xưng hô giữa Đỗ Nam và cô thì cũng đã bắt đầu từ khi cô thành lập MYV rồi, chỉ một lần tình cờ gọi như vậy, thế mà hai người họ lại giữ cho đến bây giờ.
Loay hoay đóng mấy tập tài liệu lại, Diệp Ngọc Y cầm túi xách đứng lên bước thẳng ra cửa, đi tới bàn làm việc của Mộc Cẩm Dương.
"Không đi ăn trưa sao?"
Cô dùng ngón tay trỏ gõ lên bàn, Cẩm Dương còn đang tập trung nhìn vào màn hình máy tính, bỗng giật mình ngước mặt lên.
"Nếu cậu mời mình thì...."
"Đi thôi".
Còn chưa nói hết câu Ngọc Y đã cướp lời Cẩm Dương, khiến cô ấy càng thêm bất ngờ hơn, hôm nay cô lại chủ động mời đi ăn trưa nữa chứ, thường ngày phải là Mộc Cẩm Dương hối thúc mới chịu đi.
Nghĩ vẩn vơ đến khi nhìn thấy Ngọc Y đã bước vào thang máy, cô ấy mới vội vã chạy theo.
Hai người cùng sánh vai bước ra sảnh chờ của tầng trệt.
"Chúng ta còn chờ ai sao?"
"Ừm".
Chừng năm phút sau, một chiếc xe hơi bóng loáng màu đen huyền dừng lại, cánh cửa bên phía ghế lái mở ra, một đôi dài miên man bước xuống. Đỗ Nam hôm nay khoát lên mình bộ vest được đặt may vừa vặn, tôn lên vẻ đẹp trai ngời ngời khiến tất cả mọi người đi ngang qua đều phải ngoái nhìn.
"Ngọc Y, Cẩm Dương..."
Anh ta lịch sự chào hai người họ, đôi mắt hướng nhìn về phía Ngọc Y tràn ngập hình trái tim.
"Oa...Đỗ Nam, hôm nay cậu lại đổi xe đấy à".
Mộc Cẩm Dương mang theo giọng nói bất ngờ cùng ánh mắt đang trầm trồ hỏi, vì lần trước anh ta đến với một chiếc Mer đời mới nhất, còn lần này là chiếc Rolls Royce không thua kém gì.
Nghe Cẩm Dương nói vậy, Đỗ Nam cũng mỉm cười ngại ngùng chứ không đáp.
"Được rồi, chúng ta đi".
Cả ba người cùng bước vào xe, điểm đến là một nhà hàng năm sao MeKook.
.....
Nói chung ở cái Thành Phố Tân Hoa rực rỡ này, nơi mà mọi người đều ao ước được đặt chân đến. Thật sự mà nói cái tên Diệp Ngọc Y-chủ tịch MYV, không ai là không biết.
Với độ giàu có có thể ngang tầm với chủ tịch tập đoàn Lâm Thị bây giờ, chỉ vậy cũng biết cô đã thành công đến mức nào. Với khối tài sản khổng lồ trong tay, cô được sở hữu khi chỉ vừa hai mươi lăm tuổi, về độ nổi tiếng còn hơn cả sao hạng A, nên rất hiếm thấy cô đích thân đi kí kết hợp đồng ở bên ngoài. Mọi người được chiêm ngưỡng nhan sắc của cô cũng chỉ qua màn hình tivi hay những buổi ra mắt sản phẩm mới của MYV.
Dù đã từng kí hợp đồng với Lâm Thị nhưng cô cũng chưa từng giao lưu với vị chủ tịch lạnh lùng mà mọi người đồn đại đó lần nào, cũng như cô vậy luôn giấu mình ẩn danh. Nhưng có điều Diệp Ngọc Y không bao giờ ngờ được là vị chủ tịch đó chính là Lâm Gia Kiệt.
Bao năm qua dù ngoài mặt cô không bao giờ nhắc đến nhưng trong thâm tâm cô vẫn luôn luôn tìm kiếm thông tin của Lâm Gia Kiệt, mà vẫn không có chút manh mối nào.
....
Còn về Lâm Gia Kiệt, khi chỉ vừa qua Mỹ được hai năm, Lâm Đức Nguyên qua đời, trước khi mất ông ấy đã chuyển nhượng mọi quyền hành lại cho anh. Về Lý Thúy Anh thời điểm đó phải nói là hoàn toàn suy sụp, người chồng bà hết mực yêu thương lại bỏ bà mà đi như vậy, còn cái đau nào bằng.
Nhưng vì thương con trai khi chỉ vừa mười chín tuổi đã phải gồng gánh trên vai một tập đoàn lớn, bị mọi cổ đông khinh thường là con nít ranh, bà quyết tâm vực dậy, cùng con trai điều hành tập đoàn hùng mạnh cho đến bây giờ.
Bất ngờ đến hôm nay Lý Thúy Anh biết được, Lâm Gia Kiệt có ý định trở về, bà quyết tâm tìm đến Diệp Ngọc Y, cái tên mà bao năm qua làm mưa làm gió ở Tân Hoa.
Bà thừa biết Lâm Gia Kiệt còn yêu cô rất nhiều, nhờ vậy mà chỉ có Diệp Ngọc Y mới giúp anh trở lại như trước. Vì bây giờ Lâm Gia Kiệt không khác gì một con robot được lập trình sẵn, ban ngày vùi đầu vào công việc, ban đêm lại dồn mình vào những nơi không ai tìm ra anh để giải sầu, một mình ủ giột.
Những lí do bà dùng để tìm đến Diệp Ngọc Y chỉ là cái cớ, mục đích chính của bà là hàn gắn lại anh và cô.
______
Khi đã cùng nhau dùng bữa xong, Đỗ Nam đưa Ngọc Y và Cẩm Dương quay trở lại công ty. Ngọc Y cũng không quên lời mời của mẹ cô gửi đến Đỗ Nam.
Quay lại phòng làm việc được một lúc lâu, Cẩm Dương bước vào thông báo với cô đã đến giờ hẹn với chủ tịch Lý.
"Y Y, đã đến giờ hẹn rồi".
"Được, chúng ta đi".
Diệp Ngọc Y đứng lên, vươn tay chỉnh lại áo, trên người cô bây giờ, đang mặc bên trong một chiếc áo cổ vuông ôm sát lấy vòng một, còn bên ngoài là chiếc áo vest nữ được cô soắn hai ống tay lên, bên dưới là cái quần tây ống suông lưng cao cùng đôi cao gót khoảng bảy phân, với những bước đi đầy khí chất nhìn cô bây giờ không khác gì một tổng tài quyền lực.