Thấp thoáng hai ngày cuối cùng trôi qua, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, ba giờ sáng ngày mai Lâm Gia Kiệt chính thức lên máy bay sang Mỹ, đất nước xa xôi chứa đựng niềm tự hào của ba anh.
Tối đến, khi Lâm Gia Kiệt đang đứng ngoài ban công, nhìn qua bên sân nhà bà Hàn, nơi anh đã gặp Diệp Ngọc Y lần đầu tiên. Cứ đứng thững thờ, bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa. Không cần hỏi cũng biết người quan tâm anh lúc này chỉ có mẹ thôi, đẩy nhẹ cánh cửa đang khép hờ đó, bà chậm rãi, từ tốn bước vào.
Đi lại chỗ anh đang đứng, bà đặt bàn tay lên vai anh.
"Qua bên đấy rồi, con nhớ phải ăn uống đầy đủ, không được lơ là nữa, nghe không?"
"..."
"Mẹ cũng hiểu rõ lí do vì sao con không muốn ở cùng ông bà ngoại".
Lâm Gia Kiệt vẫn im lặng lắng nghe, ánh mắt vẫn hướng về phía sân nhà bên đó.
"Dù mẹ không biết được, nhờ lí do gì mà con lại đồng ý nhanh như vậy, nhưng con nên nhớ, mẹ chưa bao giờ muốn con rời xa mẹ..."
"..."
"Thôi được rồi, con nghỉ sớm đi, mẹ ra ngoài".
Bà dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để tâm sự với anh, sắp đi xa như vậy, mặc dù bà biết có thể thường xuyên qua thăm nhưng khi Lâm Gia Kiệt ra đi, bà cảm thấy rất trống trải, giống như lần bà đưa Lâm Vy Lam sang đó.
Còn Lâm Gia Kiệt vẫn đứng sừng sững không hề nhút nhít, đôi mắt buồn bà dần khép lại, môi mím chặt, như đang cố kiềm nén cảm xúc.
_____
3 giờ sáng tại sân bay...
Bước xuống khỏi chiếc xe hơi sang trọng màu trắng, cả ba người Lâm Đức Nguyên, Lâm Gia Kiệt, Lý Thúy Anh chậm rãi tiến vào bên trong.
Trên vai đeo chiếc balo màu đen, tay kéo vali, đầu đội mũ. Lâm Gia Kiệt chần chừ đứng trước cửa ra vào, dù đã chuẩn bị tâm lí rất tốt, nhưng trong lòng anh bây giờ vẫn là đống hỗn độn, nuối tiếc đó.
"Con qua bên đấy làm thủ tục nhập học, hai tuần sau ba sang cùng con".
Lâm Đức Nguyên nhìn anh như vậy thật sự cảm thấy đau lòng, chỉ đành lên tiếng an ủi.
"Mẹ sẽ nhớ con lắm".
Còn Lý Thúy Anh thì nghẹn ngào ôm lấy anh, nước mắt chực chờ rơi, đôi tay vuốt ve tấm lưng dường như đã gầy đi rất nhiều.
"Con đi đây, tạm biệt".
Nói rồi, Lâm Gia Kiệt rời khỏi cái ôm của mẹ, quay lưng kéo vali đi vào trong, giây phút đó anh tự thề với anh, sau này khi đã làm thoã mãn nguyện vọng của ba, anh chắc chắn sẽ quay trở về, tìm lại người con gái anh yêu thương, nhớ nhung nhất.
Đồng hồ điểm 3 giờ 30 phút, chuyến bay từ tỉnh Vân Giang đến Los Angeles, Mỹ cất cánh, để lại đây là những kỉ niệm, lời hứa hẹn, mà anh thề rằng sẽ quay về tìm lại. Tạm biệt!
_____
Buổi sáng thức dậy, dù trong lòng Diệp Ngọc Y vẫn còn vương vấn, buồn bã nhưng cô không bao giờ thể hiện ra bên ngoài, cố chăm chỉ ôn thi để được tuyển vào ngôi trường đại học mong ước.
Cả ngày hôm nay cô luôn ở trường vì còn rất nhiều đề ôn đang cần giải quyết, nên cả nhóm bạn của cô đã tổ chức ở lại học nhóm.
Đỗ Nam vẫn vậy, vẫn âm thầm quan tâm Ngọc Y. Mỗi lần nhìn cô, cậu ta lại nhớ đến Lâm Gia Kiệt, giờ này chắc cũng sắp xuống máy bay rồi. Thật đau lòng, chỉ có Ngọc Y là không biết điều đó.
______
Chớp nhoáng thời gian hai tháng ôn thi trôi qua, hôm nay Diệp Ngọc Y chính thức đi thi đại học, thi vào nghành cô yêu thích nhất- thiết kế thời trang.
Dù cái sở thích vẻ vời của cô chưa bao giờ thể hiện ra bên ngoài, nhưng nó vẫn đang cháy bỏng trong cô.
Diệp Ngọc Y phải xa nhà, từ tỉnh lên tận thành phố để thi, Đỗ Nam và Mộc Cẩm Dương cũng vậy nhưng có điều không chung nghành với cô.
Vì đã lên trước nhiều hôm, nên đến hôm nay cô cũng đã quen thuộc đường đi ở đây.
_____
Thi xong, Ngọc Y thật sự rất ưng ý với bài thi của mình, mang trạng thái vui vẻ, rạng rỡ ra về, khi vừa bước ra cổng trường thì đã nhìn thấy có hai con người đang đứng đó chờ cô.
"Y Y à...chúng ta phải ăn chơi xả láng thôi.."
Nói rồi Mộc Cẩm Dương kéo tay Ngọc Y tung tăng chạy đi trước, Đỗ Nam thì vẫn đi chậm rãi theo sau. Dùng ánh mắt dịu hiền nhất nhìn Diệp Ngọc Y, môi mỉm cười.
Nhìn khung cảnh đó giống như chưa từng có cuộc chia tan nào xảy ra, chưa từng có giọt nước mắt nào rơi xuống.
Những ngày tháng thanh xuân yên bình nhất đã chính thức khép lại, khoảng thời gian chứa đựng bao cung bậc cảm xúc, chứa đựng bao nhiêu là kỉ niệm, vui có, buồn có, hạnh phúc có, hụt hẫng có.
Bây giờ đây hãy để nó phai đi cùng năm tháng, những con người đó cùng nắm lấy tay nhau bước vào cánh cửa tương lai đang rộng mở.