Ngồi gục đầu trong nhà vệ sinh hồi lâu, Lâm Gia Kiệt đứng lên đưa tay vào bồn rửa mặt, rửa đi những vết máu đã khô ráp trên tay, nếu có đau anh cũng không quan tâm đến nữa.
Chải lại tóc, thay đi bộ đồ tối qua, anh mới mở cửa bước ra khỏi phòng, xuống nhà thì đã thấy ba mẹ anh đã ngồi sẵn ở bàn ăn rồi.
"Con nhanh lại ăn đi".
Lâm Đức Nguyên thấy anh xuống cũng nhẹ lòng bớt phần nào, ông chỉ lo là anh sẽ thay đổi quyết định. Tình thế bây giờ ông không sợ chết, ông chỉ sợ công ty sau này sẽ khốn đốn khi không có người nắm quyền.
"Con ăn xong, thì cũng mau quay trở lại phòng, chuẩn bị hành lý dần đi".
"Ngồi xuống đi con".
Bà Lý Thúy Anh vừa gọi vừa đưa tay bảo anh lại bàn.
"Ăn xong con muốn ra ngoài một lát".
"Ừm, con muốn đi đâu cũng được, đừng về trễ".
Sau khi ăn xong, Lâm Gia Kiệt lên phòng thay quần áo, rồi cầm điện thoại lên ra đứng ngoài ban công gọi điện cho ai đó.
"Tôi có chuyện muốn nhờ anh".
"....."
"Đến đó tôi sẽ giải thích".
"....."
"Được, cảm ơn anh".
Cuộc đối thoại kết thúc, anh nhìn lại đồng hồ chỉ mới 12 giờ 23 phút.
Xuống nhà, Lâm Gia Kiệt chỉ thấy mỗi bà vú đang ở trong bếp, không hỏi cũng biết ba mẹ anh đã quay lại công ty rồi.
Anh quay lưng đi thẳng ra cổng, bà vú định hỏi anh đi đâu thì cũng không còn kịp.
Vì đang là giờ trưa nên trời nắng rất gắt, Lâm Gia Kiệt vội đi nhanh ra bến xe buýt, anh không muốn dùng đến xe nhà vì không muốn phải giải thích với ba mẹ rằng anh đi đâu.
Khoảng gần 2 tiếng sau, xe dừng lại, anh bước xuống, quay đi quay lại tìm bóng dáng ai đó.
"Anh ở đây".
Một giọng nói quen thuộc vang lên, là Đỗ Nam. Người mà Gia Kiệt đã tìm đến để nhờ giúp đỡ.
"Cậu có việc gì mà cần đến anh vậy?"
"Chúng ta vừa đi vừa nói".
"Được".
....
"Thì ra là như vậy, lúc nãy ở trường Ngọc Y đã khóc rất nhiều".
Trên đường đi, Lâm Gia Kiệt đã kể cho Đỗ Nam nghe chuyện của những ngày qua, kể cả việc anh tỏ tình với Ngọc Y và bất ngờ nói chia tay cô.
Đỗ Nam nghe xong thật sự có chút chạnh lòng, thì ra Ngọc Y từ chối mình là vì Lâm Gia Kiệt.
Nhưng cũng biết được anh phải sắp đi Mỹ vì nguyện vọng của ba, cậu ta cũng đỡ phải bận lòng hơn.
"Anh có thể giúp tôi không, tôi chỉ đứng bên ngoài thôi".
"Ừm, được".
Lâm Gia Kiệt là đang muốn tìm nhà của Diệp Ngọc Y nên mới tìm Đỗ Nam giúp. Khi biết Ngọc Y đã khóc vì anh, Gia Kiệt càng cảm thấy hận bản thân mình hơn, anh cũng chỉ muốn được nhìn thấy cô lần cuối mà thôi.
Cả hai cùng đi hồi lâu, đứng trước một ngôi nhà có lối kiến trúc hiện đại, bên ngoài là dãy hàng rào được xây tường cao, với hai cánh cổng màu trắng tuyết.
"Đến rồi!"
Đỗ Nam vừa chỉ tay ra vừa nói.
Vì hai cánh cổng đó chỉ được hàn bằng những thanh thép tròn lưa thưa cách đều nhau nên khi đứng từ bên ngoài cũng đã nhìn thấy được khoảng sân bên trong.
Bên trong sân, trên xích đu đang kẻo ca kẻo kẹt, Diệp Ngọc đang ngồi giải đề tiếng anh cùng với Mộc Cẩm Dương. Vì lúc nãy đã thề với lòng sẽ không nhớ đến Lâm Gia Kiệt nữa, nên cô mới hẹn Cẩm Dương đến cùng nhau ôn bài.
Trùng hợp thật, nhờ vậy mà anh có thể nhìn thấy cô rồi, khi nhìn thấy cô không còn khóc nữa, anh cũng nhẹ lòng.
"Thật sự không muốn vào?"
Dù Đỗ Nam rất ganh tị với Lâm Gia Kiệt, nhưng cậu ta không phải người nhỏ mọn, thấy anh cứ đứng nép ngoài bức tường nên mới buột miệng hỏi.
"Không, tôi sợ mình sẽ không đành lòng, mà thay đổi quyết định mất".
"Hưm...không đành lòng gì chứ, dù gì thì cậu cũng đã làm tổn thương cậu ấy".
"Tôi hèn lắm, đúng không?"
Ánh mắt Lâm Gia Kiệt vẫn chăm chú nhìn vào người con gái đang ngồi gác một chân lên xích đu, chân còn lại thả xuống đung đưa, hình ảnh đó làm anh cảm thấy yên bình làm sao.
"Cậu có nổi khổ riêng mà, nhưng dùng cách đó để ra đi, anh nghĩ cậu ấy sẽ rất hận cậu".
"Tôi biết, chính tôi muốn chị ấy hận tôi".
"Huh...khó hiểu thật".
"Được rồi, cảm ơn anh! Tôi phải về rồi".
"Ừm, lúc nãy Ngọc Y cũng hẹn tôi, nên tôi vào đây, có lẽ sau lần gặp này, chúng ta rất khó để gặp lại".
"Ừ cũng đúng, thôi tôi đi đây, từ giờ việc quan tâm Ngọc Y phải nhờ anh rồi".
Đỗ Nam cũng chỉ gật đầu, nói rồi hai người hai hướng. Bước đi được vài bước Lâm Gia Kiệt quay đầu lại, luyến lưu nhìn cô lần cuối.