Tình trạng sức khỏe của Khiết Khiết cũng đã đỡ hơn chút ít, con bé đã tỉnh lại nhưng do vết thương vẫn còn đau và đợi bác sĩ kiểm tra toàn diện lại vì thế con bé phải ở bệnh viện quan sát thêm và nghỉ ngơi.
Còn người mệt mỏi nhất có lẽ là Hàn Khiết Tình, khi Khiết Khiết tỉnh lại có trời mới biết lúc ấy cô đã xúc động như thế nào, cũng may có Đông Phương Ngạn ở bên giúp cô điều tiết lại cảm xúc nên cô mới có thể bình thường trở lại, nhưng vì suốt một ngày một đêm Hàn Khiết Tình phải trông nom con gái đến khi con bé tỉnh lại, cơ thể cô có chút suy nhược.
Và cuối cùng là bị dồn sức ép của Đông Phương Ngạn, Kỳ Tư Duệ và Eirian ép buộc cô phải về nhà tịnh dưỡng một đêm, sáng hôm sau hãy đến bệnh viện. Còn đêm nay thì để cho ba người họ thay phiên nhau trông nom Khiết Khiết. Nhưng mà có ba người họ thay nhau chăm sóc cho con bé Hàn Khiết Tình cũng yên tâm hơn, cô gật đầu đồng ý rồi trở về nhà thu dọn lại mọi việc, lúc Hàn Khiết Tình vừa thở phào nhẹ nhõm khi làm xong hết thì đột ngột bên ngoài có tiếng chuông cửa.
Cô nghi hoặc hồi lâu mới chậm rãi mở ra, một thân hình cao lớn đứng trước cửa đập vào mắt khiến cô hoàn toàn sững sờ.
Vẫn là gương mặt đẹp như tạc tượng đó, vẫn là bộ Âu phục sang trọng lịch lãm đó, vẫn là sự lạnh lùng và khí thế cao cao tại thượng của người đàn ông đó. Nhưng mà ngay giây phút khi đôi mắt thâm thúy của hắn rơi vào người Hàn Khiết Tình thì lập tức như chứa một tình cảm tha thiết không thể diễn tả thành lời, và ẩn sau đáy mắt thâm trầm đó lại là một sự khổ đau cùng cực, như xét nát lòng.
Gương mặt của Lục Sát tái nhợt, hắn bất động mà nhìn cô gái trước mặt không hề động đậy, bây giờ thế giới của hắn đang cực kỳ hỗn loạn, một loại đa cảm xúc thay phiên nhau mà chiếm lấy tâm trí Lục Sát. Cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc khi biết được Khiết Khiết chính là con ruột của hắn, và cảm giác chạnh lòng đau đớn khi người phụ nữ hắn yêu đã dùng toàn bộ sức lức của mình để bảo vệ cho huyết mạch của hắn. Nhưng mà... pha lẫn trong niềm vỡ òa của sự mỹ mãn đó lại là sự đau đớn trái tim tê liệt, bởi vì bên tai hắn vẫn còn văng vẳng lại câu nói nhẹ nhàng của Eirian, nhưng dù nhẹ như một cánh hoa mỏng lại là một cây dao vô bờ đâm sâu vào trái tim hắn...
“Lục Sát, có một chuyện tôi không thể không thừa nhận là, quả thật Khiết Tình còn yêu anh rất nhiều nhưng không có nghĩa sự hận tình của cô ấy đối với anh là phai mờ đi theo tình yêu mãnh liệt đó, đó là một loại hỗn hợp yêu hận đan xen giày vò cô ấy từng ngày.
Nói đơn giản hơn một chút là dù cô ấy có yêu anh bao nhiêu nhưng mà không thể dễ dàng tha thứ cho sự sai lầm của anh vào bốn năm trước được. Vậy nên anh không cần sai người điều tra xem ai là người đã cố tình che dấu đi sự thật nữa. Bởi vì thật ra, bản xét nghiệm chính là do Khiết Tình tự mình tráo đổi...
Còn nữa, mặc dù tôi chỉ là người ngoài cuộc nhưng ít nhiều cũng nhìn nhận rõ vấn đề. Cô ấy yêu anh nhưng không có nghĩa là thù hận sẽ bị lãng quên đi, vậy nên khi anh mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại và thân thiết với Khiết Khiết thì cô ấy đã có dự tính trước. Khiết Tình không muốn anh nhận lại con bé nên mới tráo đổi kết quả xét nghiệm, quả thực làm như vậy cô ấy rất có lỗi với Khiết Khiết. Nhưng nếu đứng trên lập trường của cô ấy thì không ai có thể khiển trách cô ấy cả...
Khi một người nhận quá nhiều thương đau thì sẽ chẳng còn hi vọng gì vào một tia sáng mỏng manh, vậy nên cô ấy không thể không dùng cách đó để chia rẽ anh và Khiết Khiết. Nói thật ra là cô ấy đang sợ, cô ấy sợ khi vô tình để anh biết được sự thật thì anh sẽ lần nữa trực tiếp hủy hoại cuộc đời mà cô ấy khó khăn lắm mới gầy dựng lại cho mình và Khiết Khiết. Có lẽ tổn thương anh mang đến cho Khiết Tình quá nặng nên cô ấy vẫn còn chướng ngại đó về tâm lý, vậy nên nếu trách thì chỉ có thể trách anh đã phá hủy người phụ nữ yêu anh nhất trên đời này.
Lục Sát, tôi hi vọng anh có thể hiểu được những lời tôi nói ngày hôm nay. Nếu anh muốn bù đắp cho Khiết Tình và Khiết Khiết thì nên dùng sự chân thành nhất của mình để bù đắp cho ho, dùng cả sinh mệnh và cuộc đời sau này của anh để bù đắp những khoảng trống trong lòng Khiết Tình bấy lâu nay mà đã bốn năm vẫn chưa có ai có thể lấp vào đó sự ấm áp...”
Sau khi nói xong câu đó gương mặt Eirian khi đang nhìn bầu trời và khung cảnh bên ngoài của thành phố Barcelona thoáng lên vẻ suy tư sầu bi, cô thở dài một hơi mà ảo não nhìn Lục Sát một cái rồi lắc đầu đứng dậy rời đi. Đây là lần đầu tiên cô nghiêm túc và nói nhiều như vậy, nhưng mà không phải những lời nói hôm nay của Eirian là khiển trách Lục Sát, mà là muốn hắn nhìn rõ vấn đề của mình với Hàn Khiết Tình.
Là người ngoài cuộc nên Eirian không có tư cách để xen vào chuyện của họ, cho nên cô chỉ có thể dùng lời nói để họ nhìn rõ nhau hơn một chút. Quay lại lần nữa cũng được, chia xa thêm một lần cũng được, miễn là trên thế gian rộng lớn này trái tim của hai người họ vẫn loạn nhịp vì nhau...
Sau khi Eirian rời đi thì chỗ bàn đó càng yên tĩnh hẳn, cô quay người đi một mạch bỏ lại người đàn ông đang ngồi bất động ở đó không thể nhúc nhích. Thật lâu sau mới có thể di chuyển đôi chân nặng trịch như bị ai đó kìm hãm lại của mình, lê từng bước nặng nề mà như người vô hồn đi về phía căn hộ của Hàn Khiết Tình...
“Anh đến đây làm gì?” Sau vài giây ngỡ ngàng, rốt cuộc Hàn Khiết Tình cũng lấy lại chút bình thản thường ngày, cô lạnh nhạt nhìn người đàn ông trước mặt mình sau đó hờ hững cất giọng.
Cổ họng khàn đến mức khiến Lục Sát khó có thể phát ra âm thanh, hắn cảm nhận được rằng cơ thể của mình giây phút này lạnh toát như một tảng băng, bởi vì những lời nói cay nghiệt đó của Eirian đã ám ánh lấy tâm trí hắn không thôi, khiến hắn có cảm giác sợ hãi và ân hận tột độ.
Không biết qua bao lâu, Lục Sát mới hơi mở miệng ra mấp máy môi, cái lạnh của mùa đông khiến sắc mặt hắn tái nhợt đi. Nhìn người phụ nữ trước mặt bằng ánh mắt tha thiết, hắn khàn khàn lên tiếng: “Tình Tình, anh biết hết mọi chuyện rồi. Khiết Khiết... con bé thật sự là con gái của anh và em!”
Một câu nói như trời giáng bên tai khiến toàn thân Hàn Khiết Tình cứng ngắt như pho tượng đá, dù cho cô đã mơ hồ dự cảm được chuyện này sẽ xảy ra, nhưng mà cô không ngờ nó lại đến nhanh như vậy, quả thật thời khắc câu nói đó lọt vào màng nhĩ vẫn khiến cô chưa kịp định thần lại.
Thời gian như dừng lại vào khoảng khắc này, hai đôi mắt như hóa đá mà nhìn nhau không chớp lấy một cái. Thật lâu sau đó Hàn Khiết Tình lấy lại vẻ trầm tĩnh như thường lệ của mình, cô cười nhạt một tiếng: “Anh biết rồi thì thế nào, thay đổi được chuyện gì sao? Hơn nữa... Khiết Khiết cũng không cần người ba như anh.”
Toàn thân Lục Sát như bị dội thẳng một gáo nước khiến hắn lạnh đến mức như đông cứng, một chữ cũng không thể thốt thành lời, chỉ lặng lẽ thương đau nơi đáy mắt nhìn người phụ nữ trước mặt mình.
Hàn Khiết Tình như rơi vào trầm ngâm khi nhìn thấy sự khổ đau trong đáy mắt Lục Sát, cô không kìm được cảm giác tương tự trong lòng mà siết chặt hai tay của mình để bình ổn lại sự hỗn loạn trong lòng. Cuối cùng cô cũng ngẩng mắt nhìn hắn thật kĩ mà khóe môi nở nụ cười nhạt, chậm rãi cất từng lời cay nghiệt: “Con bé có lẽ không muốn có một người cha suýt chút nữa đã khiến nó không thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai. Một người cha hủy hoại cả thế giới và cuộc đời của mẹ nó. Vì thế, tôi không thể để con bé phải sợ hãi khi biết mình có người ba như vậy. Thế nên tôi đã trực tiếp tráo đổi kết quả xét nghiệm. Anh có cảm thấy mình thất bại thảm hại không?”
“Đây không phải nguyên nhân thực sự.” Lục Sát không hề phủ nhận với lời nói của cô mà khẽ lắc đầu, cười nhẹ một tiếng đáp.
Hàn Khiết Tình sửng sốt, hắn hiểu rõ cô như vậy ư? Biết những lời này của cô chỉ là mục đích để giữ khoảng cách với hắn sao?
Trầm mặc trong giây lát, Hàn Khiết Tình đột ngột nở nụ cười lạnh, thanh âm trong trẻo nhưng lời nói lại vô cùng cay đắng: “Được, vậy tôi sẽ nói cho anh biết nguyên nhân thực sự. Lí do tôi tráo đổi bản xét nghiệm, lí do tôi lừa anh về sự tồn tại của Khiết Khiết chính là vì tôi không muốn anh biết đến con bé. Tôi muốn ăn đời đời kiếp kiếp phải sống trong sự ân hận và day dứt, mỗi ngày phải cảm thấy cắn rứt lương tâm của mình vì chính anh đã gián tiếp giết chết đứa con của anh. Tôi muốn anh phải nếm trải sự đau đớn mà tôi phải cam chịu như cái chết của ba tôi vậy...” Lời nói của Hàn Khiết Tình dần trở nên nghẹn ngào và khàn khàn, cô run rẩy hít sâu một hơi cắn chặt môi gắn từng chữ: “Đáp án thế này, anh vừa lòng chưa?”
Trái tim Lục Sát đau đến tê dại, còn hơn bị ai đó bóp chặt lấy khiến hắn không thể thở nổi: “Tại sao... em lại tàn nhẫn như vậy?” Mặc dù đã từng nghĩ đến những lời nói cay nghiệt này của Hàn Khiết Tình sẽ chính miệng nói ra với hắn, hắn đã cố gắng chuẩn bị tâm lý hết tất cả, nhưng mà tại sao khi nghe rồi mà lòng vẫn đau đớn thế này?
“Tàn nhẫn? Trình độ tàn nhẫn của tôi làm sao có thể so sánh với anh được?” Hàn Khiết Tình lạnh lùng cười một tiếng, sau đó cô mạnh tay đóng cửa lại một cái “rầm” thật lớn, bỏ lại người đàn ông cứng ngắt toàn thân chịu cái lạnh như cắt da cắt thịt trong mùa đông giá lạnh.
Cảm xúc, nước mắt không thể đè nén thêm được nữa. Ngay khi cánh cửa vừa được đóng lại Hàn Khiết Tình liền như quả bóng xì hơi mà trượt từ cửa xuống, chôn mặt vào nấc lên từng tiếng nghẹn ngào...
Những giọt nước mắt của cô vô cùng lạnh lẽo trượt qua gò má tái nhợt, như hòa vào từng giọt mưa tí tách rơi bên ngoài. Ban đêm hôm nay vừa lạnh, mưa lại càng một ngày lớn hơn nữa, cơn mưa ầm ầm mang theo những tia sét rền vang cả bầu trời dữ dội kéo đến, dội sóng âm thanh cả một vùng trời đen kịt.
Không biết qua bao lâu Hàn Khiết Tình mới chống tay lên cửa mà gắng gượng đứng dậy, nước mắt trên mặt cô đã cạn sạch mà khô khốc, cô lê từng bước chân nặng nề định đi lên lầu, nhưng thế nào lại bất chợt dừng lại.
Như vô tình mà cô xoay người lại, tay đặt lên nắm cửa chậm rãi mở ra, màn mưa trắng xóa dày đặc bên ngoài khiến người ta phải sợ hãi, cái lạnh giá thổi qua người như trút đi từng mảnh da thịt, nhưng mà... trong cơn mưa ầm ầm thế này. Đôi mắt Hàn Khiết Tình vẫn nhìn rõ một người đàn ông đứng trước cửa, toàn thân hắn đều ướt sũng, gương mặt trắng bệch và đôi mắt thâm thúy lặng lẽ nhìn cô, giây phút nhìn thấy Lục Sát ở bên ngoài, trái tim Hàn Khiết Tình như vỡ vụn từng mảnh.
Suốt khoảng thời gian vừa nãy hắn chưa từng rời đi mà đứng trước cửa nhà cô không rời một giây ư? Thà ngâm mình trong cơn mưa lạnh đó cũng không rời đi dù chỉ một lần...
...
“Lau đi.” Hàn Khiết Tình bước ra từ phòng tắm của mình, trên tay còn mang theo một tấm khăn dày mịn, cô cố gắng đè nén cảm xúc đau đớn trong lòng mà đi tới trước mặt người đàn ông đang ngồi trên giường cô, đưa khăn tới trước mặt hắn mà hờ hững lên tiếng.
“Cám ơn em.” Lục Sát nhận lấy từ tay cô, cả thân người ướt sũng khiến hắn nhất thời cũng phải run rẩy toàn thân.
Hàn Khiết Tình nhìn hắn chăm chú hồi lâu mới thở dài khẽ một hơi, lạnh nhạt đáp một tiếng: “Nước nóng tôi đã chuẩn bị rồi, khi nào anh lau xong thì vào đó tắm đi. Tôi đem thuốc cảm cho anh phòng ngừa anh bị bệnh, còn nữa, khi nào trời hết mưa anh hãy rời đi.”
Vừa dứt lời Hàn Khiết Tình xoay người định đi, nhưng bước chân chưa kịp tiến lên thì cả người chợt bị một vòng tay lạnh lẽo mà lại cứng rắn kéo mạnh, ngay sau đó theo quán tính cô bị kéo lại phía sau rồi rơi vào vòng ôm của người đàn ông. Cánh tay như gọng kìm giữ chặt lấy cơ thể cô không dám buông ra. Cả cơ thể Hàn Khiết Tình đột ngột cứng đờ từ đầu đến chân...