Vậy là gần hai mươi phút sau Phong Dạ Đình mới dùng bữa xong.
Nhìn thấy anh ăn xong cô hớn hở ra khỏi nhà, mà không bị vệ sĩ ngăn cản nữa. Nhưng Trịnh Giai Yên vẫn cảm thấy có gì đó không đúng…
Trịnh Giai Yên cứ có cảm giác có người đang đi theo mình vậy. Cô quay đầu lại thì thấy hai tên vệ sĩ khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc đang đi theo sau mình.
“Hai người các người đi theo tôi làm gì? Định theo dõi tôi sao?”
“Đây là mệnh lệnh của thiếu gia”
“Đ* anh ta cho các người bao nhiêu tôi trả gấp đôi số tiền anh ta trả”
“Một nghìn nhân dân tệ”
“Tôi trả hai nghìn nhân dân tệ các người đừng đi theo…tôi nữa”
Cô vừa dứt lời thì một tên vệ sĩ liền lên tiếng…
“Một nghìn nhân dân tệ…trong vòng một tiếng.”
SỐC NGANG!!!!!
“Cái gì? Một nghìn nhân dân tệ trong vòng một tiếng?” Trịnh Giai Yên đứng hình, cô thật sự không tin vào tai mình.
P/s: 1.000 NDT \= 3.310.764,25 VND (Đây là mình tìm hiểu qua google nha)
Một nghìn nhân dân tệ trong vòng một tiếng mà hai người này sẽ đi theo cô trong cả ngày hôm nay thì số tiền họ nhận được sẽ không phải lên đến hơn mười nghìn nhân dân tệ sao.
Tiền cô tiết kiệm được trước kia còn không cả bằng tiền hai người bọn theo cô chỉ trong vong một ngày.
Thì ra bây giờ lại có thể kiếm tiền dễ như vậy sao?
Hazzz thật là phiền phức được ra ngoài rồi mà lại có hai cục nợ này đi theo thật là vướng chân vướng cẳng.
Cô phải tìm cách cắt đuôi hai người họ ra khỏi mình mới được.
Cô nhìn hai người họ nở một nụ cười ngốc nghếch “Hề….Hề! Hai anh anh ăn sáng chưa? Chắc chưa ăn sáng phải không? Để tôi mời hai người một bữa…n.h.é!”
“Chúng tôi ăn rồi! Cảm ơn thiếu phu nhân đã quan tâm”
“Hahaa vậy hai anh có khát nước không?”
“Chúng tôi không khát cảm ơn thiếu phu nhân! Thiếu phu nhân giờ cô muốn đi đâu chúng tôi sẽ đi theo cô”
Chết tiệt hai tên đầu gỗ này sao lại khó bảo vậy chứ? Giống y hệt chủ nhân của chúng mà. Giờ phải làm sao có thể cắt đuôi hai người bọn họ ra đây.
Sao cái tên đáng ghét Phong Dạ Đình lại đáng sợ đến vậy chứ! Anh ta nhiều tiền không biết tiêu gì hay sao mà phải thuê hẳn hai tên vệ sĩ để giám sát cô thế này.
Một tên đã khó đối phó rồi giờ thì hay rồi lòi ra hẳn hai tên vệ sĩ to cao lực lưỡng. Đấu không đấu lại giờ cô chỉ có cách là dùng trí thông minh của mình để tách đuôi hai người họ ra thôi.
“E hèm! Tôi muốn đi dạo một chút”
“Vậy chúng tôi sẽ đi theo sau bảo vệ an toàn cho thiếu phu nhân”
Trịnh Giai Yên không nói gì nữa mà xoay người bước đi. Cô đi được cả một đoạn khá dài rồi mà hai tên này bám cô dai như đỉa, ánh mắt hai người họ dán sát lên người cô không hề có một chút lơ là. Xem ra hai tên vệ sĩ này được Phong Dạ Đình thuê về đều thuộc hạng S+ luôn nghiêm túc với nghề nghiệp.
Trịnh Giai Yên lúc này vừa đi vừa suy nghĩ làm sao để cắt đuôi hai người này… thì đúng lúc đi qua một cửa hàng thời trang nữ cô bèn dừng chân lại.
Trong đầu Trịnh Giai Yên lúc này nảy ra một ý tưởng…cô lén cười thầm trong lòng.
“Tôi vào đây mua vài bộ quần áo, hai người cứ đợi tôi ở ngoài này là được không cần phải theo tôi vào trong đâu”
“Không được! Thiếu gia đã căn dặn chúng tôi luôn phải để mắt đến thiếu phu nhân, không để cho thiếu phu nhân dời khỏi tầm mắt của chúng tôi được. Mong thiếu phu nhân hiểu cho chúng tôi chỉ nghe theo lệnh của thiếu gia”
“Được lắm! Tôi không dời khỏi mắt các người là được chứ gì? Vào trong đi! Hừ”
Tên chết bầm Phong Dạ Đình này thật là ngứa mắt cô mà, từ lúc nào mà anh ta lại có thời gian quan tâm cô sẽ làm cái gì vậy.
Trịnh Giai Yên tức giận bước vào trong cửa hàng đi theo sau là hai tên vệ sĩ quần áo chỉnh tề đen sĩ, nhìn không ưa mắt cô một chút nào.
“Xin chào quý khách!!!”
Nhân viên cửa hàng chạy ra chào đón cô…
“Quý khách có cần tôi giúp gì không ạ!”
Lúc này trong đầu Trịnh Giai Yên đã loé lên một âm mưu, cô với đại một chiếc váy treo trên móc giá, rồi đưa cho nhân viên cầm giúp mình.
“Cô vào trong giúp tôi thay đồ”
“Dạ!”
Cô đi trước nhân viên cũng nhanh nhảu bước theo sau, hai tên vệ sĩ kia cũng bước theo làm cho cô vô cùng khó chịu
“Tôi vào thay đồ chẳng lẽ hai người muốn vào nhìn tôi thay đồ sao?”
“…”
Hai tên vệ sĩ nhìn nhau rồi cũng không nói gì mà chỉ im lặng quay lưng về phía phòng thay đồ.
Trịnh Giai Yên cùng cùng cô nhân viên vào trong phòng thay
“Để tôi thay đồ giúp tiểu thư”
Lúc này Trịnh Giai Yên nắm lấy tay nhân viên rồi ló đầu ra ngoài xác định hai tên vệ sĩ kia không nghe lén.
“Cởi đồ ra!” Trịnh Giai Yên không nhiều lời nhìn bộ đồ nhân viên trên người cô gái bắt cô ấy cởi ra
“Hả? Tiểu thư cô…”
Trịnh Giai Yên vội vàng lấy tay bịt miệng cô nhân viên lại cô làm hành động đưa một tay lên môi ra dấu cho nhân viên nói nhỏ lại “Suỵt!”
“Thật ra tôi đang bị hai tên áo đen kia theo dõi cô làm ơn có thể đổi trang phục giúp tôi được không?”
Lúc này cô nhân viên mới nhận ra tình hình, nhibf khuôn mặt của Trịnh Giai Yên trông cũng rất đáng thương, nên cô nhân viên liền gật đầu đồng ý đổi trang phục cho Trịnh Giai Yên
“Cảm ơn tiểu tỷ tỷ! Đại ân đại đức này của tỷ tỷ tôi sẽ không bao giờ quên”
“Không có gì đâu tôi cũng thấy hai tên kia là người xấu, cô mau đi đi không thì họ sẽ phát hiện ra cô mất”
Trịnh Giai Yên cảm động, cô gật đầu “À! Trước khi tôi đi tỷ tỷ làm ơn có thể báo cảnh sát bắt hai người họ đi giúp tôi được không?”
“Ok! Chuyện đó cô cứ để tôi!”
Nói xong Trịnh Giai Yên vén tấm che ra tự nhiên bước ra ngoài, hai tên vệ sĩ kia nghe thấy tiếng động cũng lập tức nhìn về phía phòng thay đồ.
Trịnh Giai Yên dường như đã lường trước được đến việc này, nên cô đội chiếc mũ của nhân viên che gần hết nửa mặt, cô cũng trang điểm cho mình thật dày, lớp son đỏ chót, khuôn mặt dày cộp lớp phấn phủ.
Hoàn toàn khác hẳn khuôn mặt nhẹ nhàng lúc trước, nên rất khó để nhận ra.