Bà Châu Hà nhìn lá bùa hộ mệnh trên người bà, nếu không có lá bùa này thì chẳng phải đêm hôm qua bà cũng chết theo chồng mình sao. Bà ớn lạnh rùng mình một cái, không ngờ Ngọc Tâm lại giết Thu Lan rồi cô ta lại quay về đòi mạng.
Bà bị một cú sốc lớn từ chồng bà đã chết rồi thêm Ngọc Tâm giết Thu Lan nữa, riết rồi bà cảm thấy những người trong gia đình này quá kinh khủng. Đến mức bà không thể tưởng tượng nổi. Cái chết tối qua của ông Châu Lục làm bà cảm thấy sợ hãi, lỡ may tối nay Thu Lan lại đến đòi mạng nữa rồi sao.
Bà không cho phép chuyện đó xảy ra, bà không muốn chết, bà vừa nghe Ngọc Tâm nói đi gặp thầy trừ tà giống như có một phao cứu sinh ở trước mặt bà vậy. Bà liền mừng rỡ nói.
"Thầy trừ tà có giúp đỡ gì được nhà chúng ta không?"
Ngọc Tâm cười với bà.
"Mẹ yên tâm, đây là thầy trừ tà mạnh nhất, uy tín nhất từ trước đến nay mà con từng gặp nên mẹ không phải lo đâu!"
Bà Châu Hà chậm rãi nói.
"Có chắc không đấy, mẹ sợ lại là một tên lừa đảo thì sao?"
Ngọc Tâm chắc như đinh đóng cột:
"Con chắc chắn mà, nếu mẹ không tin thì mẹ sắp xếp đồ đi rồi con chở mẹ đi!"
Bà Châu Hà gật đầu:
"Được rồi, sắp xếp rồi đi thôi mẹ không đợi được nữa!"
Sau đó bà Châu Hà với Ngọc Tâm sửa soạn một lúc rồi lái xe hơi đi ra ngoài, chiếc xe lao vun vút trong gió. Đi đến nhà của thầy trừ tà nổi tiếng bậc nhất, rồi dừng xe lại và bước xuống xe.
Két
Ngọc Tâm mở cửa xe ra:
" Đến nơi rồi mẹ, mẹ mau xuống xe đi!"
Bà Châu Hà chậm rãi đi ra:
" Được rồi!"
Hai mẹ con đi chậm rãi tiến về phía cửa nhà thầy trừ tà, rồi bấm chuông cửa.
Ring Ring Ring...
Một người đàn ông trung niên bước ra dáng người có vẻ to cao vạm vỡ, khuôn mặt chữ điền, bước ra chậm rãi mở cửa.
"Kính chào quý khách! Mời quý khách đi vào trong sảnh đợi thầy!"
Người đàn ông đó dẫn hai mẹ con bà Châu Hà vào sảnh đợi, rồi rót nước trà mời hai người uống. Bà Châu Hà nhìn xung quanh căn phòng toàn trang trí bằng đồ phong thủy, và bùa chú nhìn rất là tinh tế, không kém phần kinh dị.
Từ trong nhà bước ra một người đàn ông trung niên trạc tuổi bốn mươi, mặc bộ đồ trung quốc, dáng người bước đi thanh tao. Người đàn ông đó bước đến bên bàn, rồi ngồi xuống đối diện với hai mẹ con bà Châu Hà. Người đàn ông nở nụ cười hòa ái.
"Xin chào, tôi tên là Lâm Ẩn, hôm nay quý khách đến đây là có chuyện gì chăng?"
Bà Châu Hà bắt đầu khóc thút thít:
" Dạ thưa thầy, không giấu giếm gì thầy, nhà con đúng thật là có xảy ra chuyện rất là kinh khủng. Đe dọa đến tính mạng của gia đình con!"
Thầy Lâm Ẩn nhìn bà rồi bắt đầu bói một quẻ và đã hiểu sơ lược về chuyện nhà bà Châu Hà, sau đó thầy Lâm Ẩn nhíu mày lại.
"Ài, thật là rắc rối mà!"
Ngọc Tâm thấy thầy Lâm Ẩn tặc lưỡi, thì cũng không khỏi ngạc nhiên.
"Có chuyện gì không vậy thầy?"
Thầy Lâm Ẩn chầm chậm đáp:
"Các người đúng là ác giả ác báo mà! Giết người ta dã man như vậy, người ta hóa thành quỷ đến đòi mạng các người chứ sao!"
Bà Châu Hà giật mình:
"Thầy biết hết cả rồi ạ?"
Thầy Lâm Ẩn gật đầu:
"Đúng vậy!"
Ngọc Tâm hỏi:
"Vậy giờ làm sao hả thầy?"
Thầy Lâm Ẩn ôn tồn nói:
"Cô ta bây giờ đã hóa thành lệ quỷ tu vi rất thâm sâu oán khí mạnh mẽ e là khó đối phó đây!"
Bà Châu Hà và Ngọc Tâm nhìn nhau run người một cái.
"Trời ơi, Thu Lan biến thành lệ quỷ rồi ư?"
Thầy Lâm Ẩn gật đầu:
"Đúng vậy, cô ta do chết oan ức với lại cô ta còn là trinh nữ nữa nên cô ta rất mạnh!"
Ngọc Tâm ngạc nhiên:
" Không phải đêm cưới với Châu Duy cô ta chưa động phòng?"
Bà Châu Hà gõ vào đầu Ngọc Tâm một cái:
"Cái con bé ngốc nghếch này, không nhớ gì hả? Đêm đám cưới cô ta làm Châu Duy tức chết đấy, còn động phòng cái gì nữa chứ!"
Ngọc Tâm hiểu ra nhưng vẫn còn thắc mắc:
" À con hiểu rồi, nhưng mà hôm trước rõ ràng con thấy nó leo lên giường anh Châu Dương mà hai người đó chưa làm gì sao?"
Bà Châu Hà xoa xoa thái dương:
"Ài, sao mẹ biết được, nếu thầy Lâm Ẩn đã nói như vậy thì chắc là hai đứa nó vẫn chưa làm gì nhau cả! Đây chỉ là hiểu lầm thôi.!"
Ngọc Tâm tức giận:
"Hiểu lầm? Hiểu lầm mà con thấy nó nằm lên người anh Châu Dương...thậm chí anh Châu Dương còn đòi cưới nó nữa!"
Bà Châu Hà nhìn Ngọc Tâm:
"Con có thôi đi không hả? Giờ này là lúc nào rồi còn ghen bóng ghen gió nữa, nó đã chết rồi con còn ganh tỵ với nó làm gì nữa hả Ngọc Tâm!"
Ngọc Tâm uất ức nhìn bà:
"Con...con...nó đúng là âm hồn bất tán mà, chết rồi thì đi đầu thai đi còn quay lại ám cả nhà mình nữa chứ!"
Bà Châu Hà lườm Ngọc Tâm:
"Là ai đã giết nó? Tốt nhất là con nên im lặng để thầy Lâm Ẩn suy nghĩ cách đối phó cái con tiện nhân Thu Lan đó, nếu không cả nhà mình chết hết đó con ơi!"