Trong lòng Bảo Tích không biết có tư vị gì, cứ nôn nao một cách khó hiểu. Từ lúc bị tai nạn, cô có cảm giác cuộc sống quá vô thường. Hôm nay bạn sống, nhưng biết đâu ngày mai bạn không còn trên cõi đời này nữa?
Cuộc sống một con người thật sự quá ngắn. Cô phải trân quý từng khoảnh khắc để sống tốt, từng khoảnh khắc được ở bên anh.
Nghiêng mình chống tay ngồi dậy, chỗ bị thương trên trán đã được băng lại. Cái cổ chân cũng đã được cố định nhưng khi cô cựa quậy vẫn còn đau âm ỉ. Muốn ngồi dậy thật khó khăn.
Đang lúc khổ sở, một bóng người lao tới đỡ cô ngồi dậy. Bảo Tích tưởng là Hoàng Kỳ. Lúc ngẩng lên cô mới thấy một người đàn ông lạ mặt có gương mặt điển trai không góc chết.
Sóng mũi cao thẳng tắp. Đôi môi mỏng cân đối và đôi mắt to với hàng mi dài cong vuốt. Nếu không có nét lạnh lùng thì vẻ đẹp này đánh đổ quan niệm về trai đẹp trước đây của Bảo Tích rồi.
-Nhìn đủ chưa?
-Hả?
Bảo Tích giật mình. Cái tật mê trai đẹp lại nổi lên làm cô thất thần trước mặt người đàn ông lạ này. Thật mất mặt mà.
-Ưm.. m. Anh là ai? Vào đây làm gì?
Người kia không trả lời câu hỏi của cô, chỉ lướt từ trên xuống quan sát vết thương băng trắng toát trên trán rồi dưới chân cô, tự nói một mình:
-Bị thương rồi? Vết thương này chắc chắn sẽ để lại sẹo. Con gái mà để lại sẹo thì không tốt lắm. Thật là rắc rối mà.
Bảo Tích chưa kịp hiểu kẻ lạ mặt này nói cái gì, tự nhiên điên điên khùng khùng nói lảm nhảm cái gì vậy. Tên này bị ngáo đá sao? Cô bị thương liên quan gì đến hắn?
Ở phía sau có thêm một người nữa nhìn biểu cảm của cô thì mở miệng nói:
-Xin lỗi cô. Cậu chủ tôi: Tôn Kiệt là người đã đụng xe phải cô ngày hôm qua. Hôm nay hỏi thăm mới biết cô đã được đưa vào đây.
À. Thì ra là kẻ đi mô tô đã gây tai nạn cho cô. Nhưng cái vẻ mặt này chứng tỏ anh ta chẳng ăn năn hối cải gì. Cái loại con nhà giàu không biết điều này thật đáng ghét.
Như để chứng minh cho suy đoán của cô, Tôn Kiệt lấy từ trong túi ra một xấp tiền dúi vào tay cô:
-Cầm lấy. Dù sao tai nạn cũng do tôi gây ra. Số tiền này coi như đủ cho cô đi xóa sẹo và bồi thường thiệt hại tinh thần.
Bảo Tích nhìn sấp tiền polime mới cứng trên tay mình, biểu cảm gương mặt tỏ vẻ chán ghét, có chút không hài lòng. Thì ra đây là cách người giàu dùng để giải quyết vấn đề sao?
Gây tai nạn xong một câu xin lỗi cũng phải để cấp dưới nói thay. Còn dám dùng tiền đàm phán với cô. Đúng là rẻ mạt.
Bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của cô, Tôn Kiệt lạnh giọng hỏi:
-Sao? Ánh mắt này của cô là có ý gì?
-Quá ít.
-À, thì ra là chê ít sao?
Tôn Kiệt gật gù ra vẻ đã biết. Cô gái này cũng không khác gì những cô gái anh ta từng quen. Đều vì tiền mà không cần sĩ diện. Loại này anh ta gặp nhiều rồi nên cũng không lấy làm lạ.
Anh ta yên lặng lấy trong túi ra một tấm thẻ đưa đến trước mặt cô:
-Trong này có 100 triệu. Mật khẩu là sáu số 9. Cô cầm lấy đi.
-Thật 100tr chứ?
-Tất nhiên. Tiền thì thiếu gia đây không thiếu.
-Ồ….
Bảo Tích cúi đầu bật cười thành tiếng. Thật đúng là tức chết cô rồi. Không chút chần chừ, thẳng tay giật tấm thẻ rồi cùng với xấp tiền trên tay ném thẳng vào mặt Tôn Kiệt:
-Cầm lấy rồi đi về mua lại nhân cách của anh đi. Đồ điên.
Những tờ tiền bay toán loạn khắp nơi rơi xuống vương vãi khắp sàn. Tôn Kiệt dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng người đối diện. Xem ra lá gan cô không nhỏ.
-Cô có giỏi lặp lại lần nữa tôi nghe?
-Anh không những bị điên mà còn bị điếc nữa. Tôi nói anh mang mấy đồng tiền bẩn của anh về mà mua lại nhân cách của mình đi. Anh tưởng mình có tiền thì ngon lắm sao?
-Ô, chê tiền của tôi bẩn? Cô nghĩ mình là ai mà dám lên mặt dạy đời tôi?
-Tôi là ai không liên quan tới anh. Anh cút ra khỏi đây cho tôi.
Vừa nói cô vừa với tay lấy trái cây trên tủ ném qua, hết trái cây thì đến ly thủy tinh uống nước. Chiếc ly vèo tới thì tên trợ lý phía sau vội vàng lôi tuột Tôn Kiệt ra khỏi phòng bệnh vì sợ hắn bị thương.
Tôn Kiệt bị kéo đi mà lòng hậm hực. Ánh mắt lộ rõ một tia chết chóc hướng về phía cô.
Cô ta là ai chứ mà dám coi thường tiền của anh? Là thật sự chê hay muốn dùng cách này để gây sự chú ý với anh? Hừ… nếu Lê Minh không kéo anh đi, anh thật sự muốn cho cô một trận.
Bên ngoài sảnh bệnh viện, Hoàng Kỳ tranh thủ lấy thuốc xong cho Bảo Tích thì ra bên ngoài lấy cháo do Kỳ Dương đặt mua đem vào cho cô.
-Hoàng Kỳ..
Anh theo tiếng gọi quay lại nhìn thì bắt gặp nụ cười hớn hở của một cô gái xinh đẹp, mặc váy bó sát, áo khoác lông thú đắc tiền.
-Đúng là anh rồi. Em còn tưởng mình nhìn nhầm nữa chứ.
-Cô là… Hỷ Lạc?
-Đúng. Là em. Em trở về rồi.