Sau khi trở về từ buổi tiệc đính hôn của Thạch Quân, Hạ Lâm trở về nhà, mất mấy đêm không ngủ.
Bà đưa ra một kịch bản cho hôn lễ của Hoàng Kỳ. Phải mất bốn ngày mới hoàn thành.
Ngày cuối tuần, bà gọi cả hai về nhà lớn.
Chỉ là hai đương sự đối diện nhìn nhau khi đọc qua kịch bản, rồi cùng lắc đầu.
-Sao thế? Mẹ mất bốn ngày để suy nghĩ đấy.
Hạ Lâm ngồi thẳng người lên, đập đập tay lên tệp giấy trên bàn:
-Nào! Nào! Nào! Hai đứa nói ra ý kiến của mình đi. Mẹ sẽ chỉnh sửa mà.
Bảo Tích tất nhiên là đẩy vấn đề này cho Hoàng Kỳ. Cô thấy cái kịch bản hôn lễ mà Hạ Lâm đề ra quá phô trương đi. Cô cũng chỉ là người bình thường. Không muốn bị xem là chuột sa hũ nếp.
Cô mong muốn một đám cưới đơn giản, hạnh phúc, ấm cúng. Không muốn quá xa hoa.
Hiểu ý cái nhìn cầu xin của cô, Hoàng Kỳ nói:
-Không cần quá phô trương như vậy đâu mẹ. Tụi con muốn tự mình lên kế hoạch.
-A?
Hạ Lâm chỉ là sửng sốt một chút, rất nhanh phản ứng lại:
-Nhưng dù sao kinh nghiệm của hai đứa cũng không thể bằng mẹ, đúng không?
-Đội ngũ sự kiện của công ty cũng không phải là vô dụng. Mẹ lo xa quá. Với lại thời gian tới chúng con rất nhiều việc.
-Đúng thật là bận. Nhưng chuyện hôn lễ này phải chuẩn bị cho đàng hoàng. Tuyệt đối không được qua loa, đây là chuyện cả đời. Đội ngũ sự kiện cũng không thể bằng mẹ được. Cứ quyết định như vậy đi.
Lần thứ hai Hoàng Kỳ cảm thấy mẹ anh rất nghiêm túc và hào hứng. Lần đầu chính là thời điểm Hoàng Bắc gặp nạn và Hoàng Anh nằm bên bờ vực phá sản. Bà giống như một người khác. Và lúc đó ai cũng phải nghe theo bà răm rắp.
Bây giờ ánh mắt bà chính là giống như lúc đó. Anh nhìn Bảo Tích nhún vai tỏ vẻ bất lực.
Đối với Bảo Tích thì cũng không sao. Thực ra cô chỉ mong muốn và lo sợ vậy thôi. Nếu không được thì cứ theo ý của Hạ Lâm cũng không phải không tốt.
Cuối tháng 9, Hoàng Kỳ giao cho Hoàng Long điều hành ở tập đoàn, anh nghỉ phép, đưa Bảo Tích đi Paris.
Hạ Lâm kiên quyết phản đối việc cô tự thiết kế váy cưới cho mình. Theo bà thì việc này sẽ không khách quan. Hơn nữa rất vất vả, sẽ làm cho cô dâu mệt mỏi và xuống sắc. Bà muốn cô thư giãn với tâm lý thoải mái nhất. Có như vậy mới rạng rỡ trong ngày cưới được.
Một bộ váy thiết kế cao cấp bắt buộc phải tốn rất nhiều công sức tâm huyết của nhà thiết kế và thợ, mà giá cả tất nhiên cũng rất đẹp.
Mỗi một sợi chỉ bạc sáng lấp lánh trên bản thiết kế làm Bảo Tích choáng váng.
-Cái này có phải áo cưới không? Mặc bộ này trông sẽ giống dát bạc lên người vậy.
Hoàng Kỳ nửa nằm trên ghế ngồi, cười như không cười mà nói:
-Em sẽ phải thật rạng rỡ thì mẹ mới hài lòng.
Vậy ra cái mẫu này là do Hạ Lâm lựa chọn.
-Vậy chừng nào thì em mới thấy được thành phẩm?
Hoàng Kỳ quay đầu nhìn cô, ý cười nhợt nhạt:
-Đừng gấp. Tuy rằng mất khoảng thời gian rất lâu, nhưng rất đáng giá.
Anh đưa tay vuốt tóc cô:
- Anh sẽ để mọi người phải ngưỡng mộ em..
Cô cúi đầu, ngón tay kéo kéo cổ áo Hoàng Kỳ một cái.
-Ngưỡng mộ gì chứ? Chìu ý mẹ anh thôi. Em không muốn phô trương tí nào.
Hoàng Kỳ hôn lên trán cô một cái rồi kéo cô ôm vào lòng:
-Cảm ơn em đã hiểu cho mẹ.
-Không. Phải là em cảm ơn mẹ đã lo lắng cho em từng chút một. Đã từ rất lâu em mới cảm nhận được sự ấm áp của tình mẫu tử.
-Đồ ngốc. Người một nhà rồi. Không lo lắng cho em thì lo lắng cho ai chứ?
Bảo Tích im lặng tựa đầu vào ngực anh, nước mắt nóng hổi âm thầm thấm ướt một mảng áo anh.
Hoàng Kỳ hiểu tâm trạng cô, anh chỉ yên lặng ôm cô để cô bình ổn lại.
Sau khi trở về, Bảo Tích rất bận. Lịch trình cũng rất phong phú.
Hôm nay cô nói tài xế dừng ở đầu đường, bảo cậu ta đi về trước, còn mình đi mua đồ ăn vặt rồi sẽ đi bộ về nhà. Cô lê bước chân chậm chạp trên con đường quen thuộc về chung cư.
Đâu đó vang lên tiếng động cơ. Nghe thôi cũng biết là xe phân khối lớn. Bảo Tích tò mò quay đầu nhìn lại thì bất ngờ một chiếc mô tô lao thẳng về phía cô.
Sự việc quá nhanh khiến cô ngay cả việc la lên cũng không kịp thì đã bị chiếc xe xẹt ngang qua người khiến cô ngã xuống, đầu đập mạnh vào vách tường bên cạnh đến mức chảy máu.
Gương mặt Bảo Tích tái mét, trong ánh mắt còn tràn đầy sợ hãi.
Mà trên trán cô cũng bắt đầu đổ mồ hôi, hơn nữa dạ dày có cảm giác quay cuồng. Cổ chân đang nhói từng cơn. Chắc là trật khớp rồi. Đây là chút ý thức cuối cùng của cô.
Ánh hoàng hôn lẳng lặng từ giữa phòng chiếu đến góc tường, trong sự hỗn độn, Bảo Tích nghe được giọng nói của người khác.
Cô chậm rãi mở to mắt, nhìn xung quanh, lọt vào trong tầm mắt là một màu trắng tinh.
Ý thức dần dần phục hồi, tầm mắt cô mới dần dần thư thái.
Hoàng Kỳ vốn là đang nói chuyện với y tá, đột nhiên cảm giác có gì bất thường nên quay đầu nhìn lại, thấy Bảo Tích đang trợn tròn mắt nhìn ngó xung quanh.
Anh đi đến giường bệnh, cúi người xem xét trán của cô.
-Tỉnh rồi?
Bảo Tích không phản ứng, cả tròng mắt cũng chưa chuyển.
-Em bị làm sao vậy?
-Em bị tai nạn nên ngất xỉu. Có người đưa em vào bệnh viện.
Trong lòng Bảo Tích lộp bộp nhớ lại một chút. Chiếc xe môtô phóng như bay về phía cô. Cô đã từng nghĩ mình thật sự xong đời.
Mà nét mặt Hoàng Kỳ lại không nghiêm trọng như vậy, anh vuốt lại đầu tóc của Bảo Tích, để cô thoải mái chút.
-Nghỉ ngơi đi.
Bảo Tích nhìn chằm chằm anh, đôi mắt chớp cũng không nháy mắt. Mà Hoàng Kỳ xoay người đi ra phía cửa. Cô nâng nâng cánh tay:
-Anh đừng đi.
Anh có chút ngốc:
-Làm sao? Lại quyến luyến anh rồi? Anh đi lấy thuốc cho em.
Anh xoay người rời khỏi. Phòng bệnh yên tĩnh không tiếng động. Bảo Tích trố mắt nhìn bóng lưng Hoàng Kỳ.