Hỷ Lạc cười tươi chạy tới kéo cánh tay Hoàng Kỳ:
-Em cứ tưởng mình nhìn nhầm. Thì ra đúng là anh rồi.
Hhoàng Kỳ hơi nhíu mày nhưng cũng lịch sự đáp lại:
-Lâu lắm mới gặp lại em. Càng ngày càng xinh đẹp. Về nước khi nào?
-Vừa xuống sân bay mười phút trước. Khi ngang qua đây lại nhìn thấy dáng người giống anh nên em gọi thử. Sao anh lại đến bệnh viện?
-À. Bạn gái anh bị ốm. Anh mang cháo cho cô ấy.
Sắc mặt Hỷ Lạc biến đổi, nụ cười căng cứng:
-Bạn….bạn gái??
-Ừ. Cô ấy bị thương.
Hhoàng Kỳ không để ý sự biến đổi trên mặt Hỷ Lạc.
-Em về nước rồi có dự định gì không?
-Anh định để em đứng giữa đường hỏi chuyện hay sao? Chúng ta tìm chỗ nào đó uống nước nói chuyện đi.
Hoàng Kỳ lắc đầu:
-Không được. Xin lỗi em. Để lần sau sẽ mời em. Giờ anh phải mang cháo vào cho cô ấy.
Hỷ Lạc nở nụ cười gượng gạo. Nhìn gương mặt lạnh lùng của anh, cô ta hiểu ra sẽ không chút hy vọng nào. Hoàng Kỳ không chào đón cô ta.
-Vậy thì anh cho em số điện thoại. Sau này em tiện liên lạc với anh. Dù sao về nước em cũng muốn nhờ vả anh giúp tìm việc làm.
Hoàng Kỳ không từ chối, đọc số cho cô ta rồi dứt khoác từ biệt.
Trên phòng bệnh, Bảo Tích vừa mới thành công đuổi Tôn Kiệt đi, còn đang tức giận thở hổn hển thì Bích Lư chạy vào:
-Này, Chị khỏe chưa? Làm mọi người lo lắng chết đi được.
-Sao cô biết mà chạy vào đây?
-Thạch Quân nghe tin lúc người ta gọi điện cho Hoàng Kỳ. Nhưng vì phải bay gấp đi Luân Đôn nên bảo em tới.
-Bà ta biết không?
-Không. Em muốn xem chị thế nào rồi mới gọi.
-Đừng gọi. Tôi không có việc gì.
Bích Lư gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, hai mắt láo liêng nhìn ra cửa rồi chạy tới gần giường đưa điện thoại ra:
-Này. Chị biết người này không?
Trên màn hình điện thoại là hình ảnh một cô gái đang cười tươi tắn ôm lấy một bên cánh tay Hoàng Kỳ. Khung cảnh chính là bên ngoài bệnh viện.
Lúc nãy Hoàng Kỳ có nói đi lấy thuốc cho cô. Cô nhíu mày ngước lên:
-Ở đâu cô chụp được?
-Ngay trước sảnh bệnh viện chứ đâu. Vừa đi lên nhìn thấy là em chụp lại ngay. Chứ mấy tên đàn ông nói miệng là không được đâu. Chối bay liền. Chị phải quản cho chặt vào.
Bảo Tích bĩu môi:
-Cô lo mà quản cái kẻ đào hoa nhà cô đi. Người của tôi, không mượn cô lo.
Bích Lư cười tủm tỉm:
-Ừ thì không lo. Nhưng em cũng gửi hình qua cho chị rồi đấy. Thích lo hay không tùy chị thôi.
Cánh cửa phòng lại bật mở, giọng nói Hoàng Kỳ vang lên làm cả hai giật mình:
-Hai chị em nói chuyện gì mà căng thẳng thế?
Bích Lư cười tươi rói:
-Hi hi. Không có gì. Em chỉ tuỳ tiện tới thăm chị thôi. Giờ em về đây. Anh ở lại chăm chị nhé.
Nói xong vơ lấy chiếc túi rồi chạy mất dép. Đùa à. Bà chị hờ này của cô ai mà biết được lúc nào thì nổi khùng lên rồi giận cá chém thớt. Ở lại để rồi bị vạ lây sao? Tốt nhất là chuồn sớm cho yên thân.
Bích Lư đi rồi, Bảo Tích với lấy điện thoại mở xem mấy bức ảnh mà cô ta gửi qua. Hừ. Cũng xinh đẹp lắm. Rất ra vẻ một tiểu thư con nhà tài phiệt.
Hoàng Kỳ liếc cô một cái, cảm thấy cô có gì lạ lắm. Anh cầm thìa múc một chén cháo cho cô:
-Em có thể ăn cháo trước không?
-Ồ, đợi một chút.
Bảo Tích mặc dù đáp lời, mà lại dường như không nghe thấy, cầm điện thoại không biết loay hoay cái gì.
-Cái ảnh này chụp ở góc thuận lợi nên rõ ràng từng nét nhỉ.
-Thiết kế Tích .
Hoàng Kỳ dựng bàn ăn trên giường bệnh lên, đẩy bát đến trước mặt cô, lại nhắc lại một lần:
-Ăn cơm.
-Em biết rồi. Nhưng anh xem cái này trước đã.
Bảo Tích chậm rãi thả điện thoại xuống, đẩy về phía anh. Sau đó cầm thia, múc một miếng bỏ vào miệng, lại không nhịn được xuýt xoa. Cháo ngon quá.
Ngồi đối diện, Hoàng Kỳ cầm điện thoại lên nhìn. Là bức hình chụp anh và Hỷ Lạc. Mới đó mà đã có người lén lút gửi cho cô. Nhanh nhạy thật.
Bảo Tích lại cầm thìa lên:
-Anh nói xem, Cô bé kia với em, ai đẹp hơn?
-Đây là Hỷ Lạc. Một cô bé hàng xóm từ lúc nhỏ thường bám dính anh để chơi cùng. Mới đi du học về. Chỉ vô tình gặp khi anh mang cháo vào cho em thôi.
Bảo Tích vốn đang an an ổn ổn ngồi ăn cháo, nghe thấy anh nói như vậy, nghiêng nghiêng người đánh giá anh, đột nhiên ngửa đầu, nhếch miệng cười nửa ngày.
Hoàng Kỳ cũng không rõ ràng lắm cảm xúc của cô:
-Em cười cái gì?
-Thích thì cười thôi. Mà em cũng không nghĩ gì. Anh không cần giải thích. Thời gian ngắn như vậy hai người cũng chẳng thể làm gì.
Hoàn Kỳ bất đắc dĩ nhíu nhíu mày:
-Anh thấy eem không phải là không nghĩ gì. Chỉ là không muốn bị nói là ghen tuông vô cớ thôi.
Ý cười của Bảo Tích chậm rãi thu lại, hóa thành đường cong mờ, ngẩng đầu nhìn anh:
-Hóa ra anh cũng biết đoán ý phụ nữ nhỉ. Hừ
Hoàng Kỳ khoác tay lên bờ vai Bảo Tích:
-Chỉ đoán được ý của em thôi. Đừng nghĩ lung tung. Không ai có thể chen vào mối quan hệ của chúng ta.