Anh đứng dậy có hơi loạng choạng. Hai tay Huỳnh Thiên Minh vịn vào thành ghế.
"
‘Chân anh cần thời gian để lành lại. Hay là thời gian này anh chịu khó ngồi xe lăn đi Phó Tổng”
“ Không sao. Vết đạn thôi mà. 2-3 ngày lại bình thường thôi.
Huỳnh Tông Trạch sợ anh sẽ ngã, nên đi bênh cạnh, dìu anh lại bàn ăn. Huỳnh Thiên Minh nhìn thấy bát cháu nóng hỗi, nhưng miệng anh lại lạc nhách, cảm giác không muốn ăn gì.
Nhưng để đủ sức mới có thể ở bên cạnh chăm sóc cô, anh đành phải cố gắng, dằn lòng mà ăn mấy muỗng.
Cô nằm trên giường, lúc này có chút phản ứng, đôi mắt lim dim của cô như đang cố gắng mở ra. Những âm thanh nho nhỏ phát ra từ miệng cô. Là đang gặp ác mộng, trong mơ cô thấy lại viễn cảnh Kim Nguyên đang hành hạ mình và Thiên Thành.
Đầu cô lắc qua lắc lại, nhưng lúc này không ai chú ý nên không thấy được. Cô hoảng loạn tới mức chợt bừng tỉnh lại, miệng thì phát ra tiếng.
“ Đừng mà.”_Tiểu Thư mở mắt ra.
Huỳnh Thiên Minh nghe tiếng cô hét lên liền buông bát cháo mà chạy đến đầu giường. Huỳnh Tông Trạch thì đứng ngớ người, chỉ biết anh như được ai tiếp sức mạnh, chạy qua như thể chưa từng bị thương.
“ Em thấy trong người sao rồi?”_Huỳnh Thiên Minh hỏi.
Gương mặt nhợt nhạt của cô, cộng thêm cơn ác mộng vừa rồi, khiến nước mắt vô thức rơi đọng trên hai gò má, cô vừa mới tỉnh lại, chỉ thấy mọi thứ trước mặt thật mơ hồ, không biết tại sao mình lại ở đây.
Tiếng thở dốc của cô khiến anh có chút lo lắng, Huỳnh Thiên Minh muốn gọi bác sĩ tới kiểm tra tình hình của cô.
‘Mau gọi bác sĩ vào đây.”_anh nói với Tông Trạch.
Huỳnh Tông Trạch liền chạy ra ngoài tìm bác sĩ.
Anh đưa tay lau hết nước mắt cho cô, miệng thì cứ nhỏ nhẹ như đang chiều chuộng với cô, nhưng có lẽ hiện tại cô vẫn còn hốt hoảng.
‘Không sao. Có anh ở đây rồi.”
Cô đưa mắt nhìn xung quanh mới biết đây là bệnh viện, nhưng lúc cố điều khiển, cử động tay chân thì lại không được. Đầu của cô lại còn rất đau, ánh mắt cô nhìn anh như kiểu muốn biết bản thân mình rốt cuộc đang bị làm sao.
“ Bác sĩ đến rồi.”_Tông Trạch thông báo.
Vị bác sĩ đó đẩy cửa đi vào, ông ta bắt đầu làm các kiểm tra sơ bộ để đánh giá tình hình. Cô đột nhiên đau đầu đến mức nhăn cả mặt. Nhưng hai tay lại không thể cử động, theo phản xạ tự nhiên có lẽ cô đã ôm lấy đầu mình.
“ Cô ấy làm sao vậy bác sĩ?”
“ Chỉ là mới tỉnh lại, còn sốc tâm lý. Tôi sẽ kê thuốc cho cô Trịnh đây uống để giảm đau đầu. Nhớ là phải luôn bên cạnh trông chừng cô ấy.”
“ Tôi biết rồi. Cảm ơn.”
Huỳnh Thiên Minh rất mừng, dù sao cô tỉnh lại là tốt rồi. Anh mừng đến nỗi cười thành tiếng, nhưng lại cười ra nước mắt. Giống như vừa thương lại vừa đau lòng.
“ Tỉnh lại là tốt rồi. Em yên tâm, anh sẽ luôn ở đây. Sẽ không để ai ức hiếp em nữa.”
“ Đau quá..”_cô nói.
“ Đau ở chỗ nào? Bác sĩ...không thể giúp cô ấy hết đau ngay sao?”
Vị bác sĩ đó liền lắc đầu.
" Tôi chỉ có thể kê thuốc giảm đau, chỉ cần uống vài ngày sẽ đỡ.”
“ Không sao. Có anh ở đây. Cố gắng một chút, hay là em ngủ một lúc sẽ không thấy đau nữa.”
Cô cố điều khiển tay của mình, nhưng chỉ cử động được vài ngón, Huỳnh Thiên Minh thấy vậy liền nắm lấy tay cô, anh ân cần mà động viên vợ mình.
Thời gian này anh sẽ đôi tay, đôi chân của em. Không cần phải lo lắng gì hết. Em muốn gì cứ việc nói với anh.”
“ Sao em không thể cử động được vậy?”_cô hỏi.
“ Chỉ là nhất thời thôi. Đợi em bình phục lại, mọi thứ sẽ lại đâu vào đó.”
Cô nhất thời không chấp nhận được, cái gì mà không thể hoạt động được như bình thường trong thời gian tới? Cô càng cố vùng dậy thì Huỳnh Thiên Minh càng cảm thấy sót xa hơn, anh hạ thân người xuống ôm cầm lấy cô mà an ủi.
‘Ngoan. Mọi thứ đều ổn cả rồi. Chắc chắn em sẽ bình phục lại, đừng bận tâm quá nhiều.”
Cô khóc nấc lên xong rồi lại ngất đi lúc nào không hay, Huỳnh Thiên Minh chỉ biết thở dài, anh thấy cô đau khổ như vậy nhưng lại chẳng giúp được gì cho cô lúc này ngoài việc động viên cô phải mạnh mẽ hơn.
“ Cho dù em có tàn phế thì cả đời này anh vẫn lo cho em được.._Huỳnh Thiên Minh lẩm nhẩm trong miệng.
Tối đó.
Ở trong phòng chỉ còn mỗi anh và cô, cô thì ngất đi vẫn chưa tỉnh lại, nhưng như vậy cũng tốt, cô sẽ không phải kích động hay chịu đau quá nhiều, Huỳnh Thiên Minh cứ ngồi ở đầu giường mà trông chừng cô, bảo anh rời đi nửa bước cũng không được.
Càng về khuya tự dưng vết thương của anh lại càng đau nhức hơn, có lẽ do sáng nay vận động mạnh không chú ý nên mới như vậy.
Anh sợ cô cảm thấy lạnh nên liên tục đắp chăn cho cô, cả người anh mệt như muốn đừ ra, nhưng vẫn cố gắng, cố gắng để chăm cô từng chút một.
Huỳnh Thiên Minh ngồi ở đầu giường, anh gục đi lúc nào không hay, ngủ gật bên cạnh cô đến tận khuya. Càng khuya thì không khí càng lạnh, nhưng anh lại không mặc thêm một chiếc áo khoác nào.