“ Ít nhất là cô ta cũng bị bắt rồi. Sẽ không còn nguy hiểm cho Tiểu Thư nữa. Em nhớ chăm sóc cho bản thân thật tốt. Như vậy mới có thể chăm sóc cho cả vợ em được.”
'Thiên Ân nói đúng đó. Chú ba cũng nên chú ý tới sức khoẻ của bản thân, tôi thấy cậu bị thương cũng không nhẹ”
“ Em biết rồi. Cảm ơn anh chị đã quan tâm. Hai người vừa mới kết hôn, còn nhiều việc cần xử lý. Không cần lo lắng cho em quá. Bên cạnh em còn có Tông Trạch, sẽ không đến nỗi nào đâu. Bây giờ, nếu được hai người có thể phụ ba mẹ trông chừng Thiên Thành giúp em không? Thằng bé vừa mới làm quen với ông bà, nó chưa quen lắm, hi vọng anh chị có thể dành thời gian cho nó, quan tâm nó giúp em trong khoảng thời gian này”
Thiên Thành là cháu trai của họ, tất nhiên là không thành vấn đề rồi, nhà họ Huỳnh có thêm một đứa nhóc sẽ thêm náo nhiệt mà, hơn nữa Huỳnh Thiên Ân lại còn rất yêu trẻ con.
“ Phó Tổng. Mẹ của cô Trịnh vừa gọi đến. Tôi có nên báo cho họ biết tình hình hiện tại của cô Trịnh không ạ?”_Huỳnh Tông Trạch hỏi.
Sáng nay lu bu nhiều chuyện, anh lo lắng cho cô tới nỗi quên thông báo cho nhà họ Trịnh biết, ắt hẳn là họ cũng rất lo lắng, dù gì cô cũng đã an toàn rồi.
“ Được rồi. Tôi sẽ gọi lại ngay._anh nói.
...
Một lúc sau Thiên Ân và Nhã Vy cũng về, chiều hôm đó phu nhân Trịnh có đến bệnh viện gặp con gái, nhưng lúc này cô cũng chưa tỉnh lại, bà ấy còn không biết là ai đã gây ra chuyện này. Chỉ nhất thời quan tâm cô con gái đáng thương của mình.
“ Sao lại ra nông nổi này vậy, con gái của mẹ.”“ Con xin lỗi. Là con không bảo vệ tốt cho cô ấy.”
“ Tiểu Thư đâu có gây thù chuốc oán với ai? Từ lúc nó về nước tới nay có gặp ai đâu chứ?"
Huỳnh Thiên Minh cúi đầu, anh cảm thấy rất có lỗi trong chuyện này.
“ Là Kim Nguyên ạ...
“ Lại là cô gái đó sao? Thiên Minh, mẹ xin lỗi nhưng phải nói là mẹ không muốn thấy Tiểu Thư chịu bất cứ tổn thương nào nữa. Mấy năm qua, mẹ thấy được sự cố gắng của con, nên cũng muốn tác hợp lại cho hai đứa. Nhưng có vẻ như Tiểu Thư ở bên cạnh con nó không được an toàn”
“ Xin lỗi mẹ. Hoàn toàn là lỗi của con. Con hứa sau này sẽ không rời mắt khỏi cô ấy nữa. Tính mạng của cô ấy cũng là tính mạng của con. Xin mẹ cho con một cơ hội nữa để được chăm sóc Tiểu Thư có được không ạ?”
Phu nhân chỉ thở dài một cái, bà ấy đưa tay nắm lấy tay cô, nhất thời không chịu được mà khóc. Cuộc đời của cô sao lại phải trãi qua nhiều thăng trầm như vậy. Làm mẹ như bà không thể không sót.
“ Chuyện này để tự Tiểu Thư quyết đi. Mẹ cũng không muốn nhúng tay vào mối quan hệ của hai đứa. Nhưng mẹ thương con gái của mẹ. Nó đã chịu quá nhiều tổn thương rồi.”
“ Con biết. Con không tốt nên mới khiến cô ấy sống không hạnh phúc. Nên con muốn dùng phần đời còn lại bù đắp cho cô ấy.”
“ Thiên Thành thằng bé đâu rồi?”
" Thiên Thành tạm thời đang ở nhà ông bà nội, đợi sau khi Tiểu Thư tỉnh lại, con sẽ dắt nó đến thăm cô ấy.”
Nhưng bà ấy sợ thằng bé chưa quen nên sẽ không được thoải mái lắm. Nên muốn đón thằng bé về nhà chăm sóc.
“ Thiên Thành có quen ở đó không? Nếu nó đòi về, thì đưa nó về bên mẹ, để mẹ chăm nó trong khoảng thời gian này cũng được.
“ Không sao đâu mẹ. Cho Thiên Thành tiếp xúc với ông bà nhiều một chút cũng tốt, dù gì đó cũng là ông bà nội của nó.”
Hay là con về nhà nghĩ ngơi đi, sắt mặt của con không tốt. Khi nào Tiểu Thư tỉnh lại mẹ sẽ cho người gọi con.”
Huỳnh Thiên Minh liền không đồng ý, chỉ khi cô tỉnh lại thì anh mới có thể yên tâm được. Anh lắc đầu từ chối ngay.
“ Con không thể rời xa cô ấy. Mẹ cứ giao Tiểu Thư cho con. Con hứa sẽ chăm sóc thật tốt cho cô ấy”
“ Phu nhân yên tâm. Người của Huỳnh Gia luôn ở đây. Phó Tổng và cô Trịnh nhất định sẽ sớm khoẻ lại.”_Tông Trạch nói.
“ Nếu vậy chúng ta chia nhau chăm sóc cho Tiểu Thư đi. Sáng mai mẹ lại đến, mẹ sẽ mang ít đồ cho con và nó tẩm bổ.”
“ Con cảm ơn mẹ.”_Huỳnh Thiên Minh cúi đầu hậu tạ.
Anh ngồi ở đầu giường của cô suốt tận mấy tiếng đồng hồ, không nói gì chỉ im lặng mà ngắm vợ mình. Huỳnh Thiên Minh nắm lấy tay cô, đôi tay mềm không chút sức lực, anh xoa xoa lòng bàn tay cô để hơi ấm hơn.
“ Thiên Thành rất nhớ em đó, anh cũng vậy. Mau chóng tỉnh lại, e có thể làm được mà..”
Huỳnh Thiên Minh không biết là cô có thể nghe được mấy lời này không, nhưng anh hi vọng cô sẽ có chút động lực mà tỉnh lại sớm hơn.
‘Phó Tổng. Anh ăn chút gì đi, tôi có mang ít cháo đến. Sáng giờ anh vẫn chưa ăn gì mà.”
'Cậu để ở đó đi. Tôi chưa muốn ăn”
“ Để một lúc sẽ nguội mất. Cháo ăn nguội thì sẽ mất ngon. Có tôi ở đây rồi, tôi sẽ thay anh trông chừng cô Trịnh. Anh cứ nghĩ ngơi một lúc.
Huỳnh Thiên Minh đúng là có chút buồn ngủ, hai cặp mặt của anh như đen lại, chỉ mới một đêm thôi mà nhìn anh trông già đi mấy tuổi.