Cưới Rồi Yêu

Chương 187: Anh ngủ cùng em, như vậy anh mới an tâm và em cũng an tâm



Cô lại lần nữa tỉnh dậy trong đêm, thấy anh nằm bên cạnh mình, nhưng cô không muốn đánh thức anh, chỉ muốn kéo chăn đắp cho anh, vì trời tối rất lạnh, nhưng tay cô lại không thể cử động nỗi vì rất đau, chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy, có tứ chi nhưng lại nhất thời không dùng được.

Anh lo lắng cho cô vô cùng chu đáo, nhưng lại mặc kệ bản thân, anh cũng bị thương mà, cô biết nên rất đau lòng. Tay cô thì cố gượng dậy từng chút, cô đẩy chăn về phía anh, nhưng càng cố thì lại càng đau hơn, nhưng lại không muốn phát ra tiếng.

Tai của anh rất thính, anh đột nhiên tỉnh giấc, người thì mơ mơ màng màng nhìn cô, thấy cô cũng tỉnh anh vội hỏi.

Anh làm em thức giấc sao?”

“ Sao anh không về phòng ngủ đi.”

“ Ngủ ở đây cũng được mà. Không nỡ bỏ em một mình, lỡ em tỉnh dậy không thấy anh thì phải làm sao? Em hoảng loạn thì phải làm sao?”

“ Anh về phòng ngủ đi, anh cũng bị thương mà. Kẻo lại bệnh thêm.

Huỳnh Thiên Minh lắc đầu, có nói sao anh cũng không muốn rời đi dù nửa bước. Dù cho cô có giận anh cũng chấp nhận.

“ Em ngủ đi. Khuya lắm rồi. Ngủ mới không cảm thấy đau nữa phải không?”

“ Nhìn anh tiều tuỵ quá.”

Không sao mà. Đàn ông sức dài vai rộng. Anh còn che được cả bầu trời cho em, thì mấy cái này có là gì đâu chứ.”

Lúc sáng bác sĩ đã kê thuốc giảm đau cho cô, thuốc đường truyền thẳng vào máu, nên hiện tại cô cũng cảm thấy bớt đau phần nào, không còn dữ dội như lúc sáng nữa.

“ Thiên Minh...cảm ơn anh đã đến”_cô xúc động nói.

“ Phải là anh cảm ơn em đã chờ anh mới đúng.”



“ Em còn tưởng sẽ không gặp lại anh nữa. Em sợ sẽ không bảo vệ được Thiên Thành. Đúng rồi. Thiên Thành thằng bé có sao không?”

Từ lúc tỉnh lại đã không thấy Thiên Thành đâu, chính vì vậy mà cô cảm thấy lo lång.

“ Thiên Thành đang ở với ông bà nội. Ngày mai anh sẽ cho người đưa nó tới thăm em. Nó cũng nhớ em lắm. Con trai của chúng ta trưởng thành mạnh mẽ giống như em vậy”

“ Ý anh là sao?”_cô không hiểu anh đang nói gì cho lắm.

Huỳnh Thiên Minh cũng không tin trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một thằng nhóc 4 tuổi lại về tới, vì mẹ nó mà nó cũng không màn nguy hiểm, cũng nhờ Thiên Thành mà anh mới xoay ngược được tình thế. Anh cảm thấy rất tự hào về con trai của mình.

"

“ Thiên Thành đã chỉ điểm nơi mà em và nó bị nhốt. Lúc Kim Nguyên sắp bóp cò súng, là thằng bé đã đẩy cô ta ra, như vậy anh mới kịp khống chế tình hình”

“ Vậy thằng bé có sao không? Có bị thương không?”

Không sao. Chỉ là có chút sơ sướt nhẹ, nhưng lúc vào bệnh viện bác sĩ đã kiểm tra hết một lượt rồi. Nên em cứ yên tâm.”

Anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt lấy tóc cô. Thiên Thành thương mẹ của nó quá, cũng may là không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nếu không cô chắc hẳn sẽ rất suy sụp.

Huỳnh Thiên Minh lại kéo chăn lên cho cô, anh dịu dàng nhẹ nhàng như thế đang chăm một đứa trẻ. Nhưng cô thấy bộ dạng anh lúc này, có chút sót xa, sao chỉ mới hơn 1 hôm mà anh tiều tuỵ trông rõ, hai cặp mắt đến mức muốn thâm đen, cả đầu tóc tai cũng không được gọn gàng, không giống con người anh chút nào.

‘Tay của anh.”

Cô thấy tay anh bị băng bó lại nên liền hỏi.

“ Chỉ là vết thương nhỏ mà. Vài ngày sẽ lành thôi. Anh lấy cho em chút nước nhé.”

Huỳnh Thiên Minh khập khiễng đi qua bàn rót cho cô tí nước lọc, từ lúc tỉnh lại đã không dùng gì rồi, chắc hẳn cô cũng đang khát. Thấy biểu hiện của anh, đi đứng lại thiếu vững vàng, cô cũng liền nhận ra khác thường.



“ Uống chút nước đi. Rồi ngủ.”_anh ân cần.

“ Chân của anh cũng bị thương sao? Có nặng lắm không?”

“ Anh còn đi được mà. Em thấy đó, đi được thì không sao.”

“ Chắc là đau lắm.”

‘Không. Đau cũng không sánh bằng em.”

Anh đỡ cô dậy. Từ từ bón nước cho cô, tay cô run run muốn cầm lấy ly nước nhưng không được.

“ Anh nói rồi. Thời gian sắp tới anh sẽ là cánh tay của em. Chỉ cần nghĩ ngơi tịnh dưỡng cho thật khoẻ.”

“ Bác sĩ nói khi nào thì e sẽ khỏi hẳn?”

“ Có lẽ là 1-2 tháng. Hoặc là sớm hơn, tuỳ vào tình trạng hồi phục của em.”

Cô gật gù, vậy là sắp tới cô sẽ chỉ nằm một chỗ và luôn cần người ở bên cạnh chăm sóc sao? Cuộc sống như vậy thật khó chịu và không quen chút nào. Anh bón nước cho cô xong thì quay lại căn dặn.

“ Mau ngủ đi, em cần nghĩ ngơi.”

Cô giương mắt nhìn anh bằng sự lo lắng, sao cô có thể ngủ yên khi anh cứ ngồi thức cả đêm để trông chừng cô chứ. Huỳnh Thiên Minh dườn như đọc thấu suy nghĩ của cô, anh liền trèo lên giường nằm bên cạnh cô, vì phòng bệnh mà cô đang nằm là phòng VIP nên giường đủ rộng cho hai người. Anh luồng tay qua sau ót của cô, sau đó ôm cô trong lòng.

“ Anh ngủ cùng với em. Như vậy anh mới an tâm và em cũng an tâm.”

Cô gục mặt vào trong ngực anh, yên tâm được phần nào mà ngủ thiếp đi. Cả hai cứ thế ngủ quên đến tận sáng.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv