Cô Trịnh được đưa về phòng hồi sức rồi. Anh có thể yên tâm.
Huỳnh Thiên Minh liền thở phào nhẹ nhõm, không sao là tốt rồi, chỉ cần cô tỉnh lại, cái gì anh cũng có thể cho cô được. Lần này nhất định anh sẽ đối đãi với cô bằng tất cả chân tình.
Huỳnh Thiên Minh nằng nặc đòi Tông Trạch đưa anh sang phòng cô, mặc dù rất lo lắng cho Huỳnh Thiên Minh nhưng Tông Trạch lại không thể khuyên nỗi, nên đành đưa anh sang đó cho yên tâm.
Vừa bước vào phòng anh đã thấy ba mẹ ngồi sẵn ở đó, hai người họ đang trau đổi với bác sĩ về tình hình của cô.
Huỳnh Thiên Minh đến bên giường, anh nắm tay cô, nhưng cả tay và chân, kể cả đầu của cô đều được băng bó lại. Anh chỉ biết là cô đã an toàn, nhưng không biết vết thương có nặng lắm không?
“ Bác sĩ...vợ tôi, cô ấy có ổn không?”_anh hấp tấp mà hỏi.
“ Thiên Minh, con bị thương cũng rất nặng. Sao không chịu nghĩ ngơi đi. Ở đây đã có mẹ lo rồi.”_phu nhân cũng vô cùng lo lắng cho anh.
'Cô Trịnh đây là bị chấn thương cũng khá nặng, xương tay và chân của cô ấy còn bị nứt, tạm thời sẽ không thể cử động cũng như sinh hoạt được bình thường trong thời gian 1-2 tháng sắp tới.”_vị bác sĩ đó nói.
Huỳnh Thiên Minh nghe xong, không giấu được gương mặt khó chịu. Anh càng câm phẫn người đàn bà kia hơn, khiến cô gái mà anh yêu thương ra nông nỗi này, nhất định lần này anh sẽ không nhân nhượng cho cô ta nữa.
Phu nhân lo lắng cho con trai liền đẩy ghế qua cho anh ngồi xuống, chân anh bị trúng đạn, nhưng vẫn luôn có chịu đau để chạy qua xem tình hình của cô. Mặc dù đã được băng bó, nhưng hết thuốc tê thì vẫn rất đau, vậy mà anh lại chịu được.
Thiên Minh. Nghe lời mẹ, nghe lời bác sĩ tịnh dưỡng đi. Con như vậy mẹ rất đau lòng đó.”
‘Bà ấy nói đúng đó. Ở đây đã có ba mẹ trông chừng vợ con rồi. Vết thương của con vừa mới mổ, tốt nhất là không nên cử động nhiều.”_chủ tịch lên tiếng.
Nhưng mấy lời này lại không lọt được tai anh. Dù gì anh cũng là đàn ông sức dài vai rộng, mấy vết thương này làm sao mà sánh bằng nỗi đau cô bị Kim Nguyên hành hạ chứ? Anh thương cô đến nỗi, chỉ muốn lắp một chiếc giường bên cạnh để ở gần cô.
“ Con sẽ không đi đâu hết. Ít nhất con còn có thể nói chuyện được, còn cô ấy thì chưa tỉnh lại.”
"
‘Cạch._tiếng mở cửa phòng.
Từ bên ngoài, Thiên Ân cùng với Nhã Vy hối hã bước vào, lúc này còn có cả Thiên Thành, thằng bé được đưa về nhà ông bà, nhưng nó không chịu ở đấy, nó muốn xem tình hình của mẹ, nên Thiên Ân đành đưa nó theo.
‘Mẹ ơi..”_Thiên Thành chạy ngay đến bên giường mẹ nó.
“ Hai đứa sao rồi?”_Huỳnh Thiên Ân hỏi.
Sắp xếp xong hết mọi chuyện ở nhà, Thiên Ân mới có thời gian đến bệnh viện gấp, vì anh vừa mới tổ chức tiệc cưới..nên vẫn lu bu rất nhiều thứ.
“ Tiểu Thư..”_Nhã Vy thấy em dâu nằm bất động trên giường không khỏi lo lång.
“ Chắc là cô Trịnh sẽ sớm tỉnh dậy thôi. Tôi xin phép ra ngoài trước._vị bác sĩ rời đi.
‘Mọi người có việc thì cứ về nhà đi. Con ở lại với cô ấy là được rồi.”_Huỳnh Thiên Minh nói.
Tất cả mọi người đều nhìn nhau, ai cũng lo lắng cho anh hết, thấy anh bị thương như vậy, còn muốn tự mình chăm sóc cho cô, cả nhà không khỏi lo lắng, nhưng lại chẳng thể làm gì hơn, vốn anh đã cứng đầu từ bé, có khuyên thì cũng như vậy.
“ Tông Trạch, cậu ở lại với Thiên Minh, coi nó cần gì thì làm giúp nó.”
“ Vâng thưa phu nhân”_cậu ta gật đầu.
“ Được rồi. Vậy ba với mẹ về trước, nhiều người tập trung ở đây quá cũng không tốt. Dù gì đây cũng là bệnh viện”
“ Ba với mẹ chăm sóc Thiên Thành giúp con nhé.”_Huỳnh Thiên Minh đề nghị.
“ Con muốn ở lại đây với mẹ cơ. Tiểu Thành nhớ mẹ” _nó không chịu đi.
Nó cũng vừa mới nhận lại ông bà, chưa thân thiết mấy, nên bảo nó đi cùng ông bà tất nhiên nó sẽ không hài lòng, nhưng trẻ con thì chỉ cần nói vài lời ngọt ngào dỗ dành thì nó liền tin tưởng.
“ Con phải ngoan ngoãn, nghe lời của ba. Con quên mất lời mẹ dặn rồi sao? Nếu con cứ như vậy, không ngoan thì mẹ sẽ không chịu tỉnh lại.”_anh hâm doạ nó.
Một mình anh ở đây không thể tiện chăm sóc cho cả hai người cùng lúc được, chỉ có thể để Thiên Thành cho ông bà xem chừng.
Thiên Thành nghe xong có chút hoảng sợ, nó đấu tranh tâm lý một hồi mới chịu về nhà cùng ông bà.
...
" Thiên Minh. Em định xử lý chuyện này như thế nào?”_Huỳnh Thiên Ân hỏi.
Để pháp luật trừng trị cô ta. Những gì mà cô ta làm, thì cô ta phải gánh chịu toàn bộ hậu quả.
' Người đàn bà đó thật là độc ác mà...lại còn dám làm những chuyện như này.”_Nhã Vy cảm thấy tức giận giùm cô.
Nhìn thấy cô nằm ở đó, khắp người đều được băng bó nhiều chỗ, mặc dù trong lòng thì rất bão giông nhưng bên ngoài anh chỉ thể hiện một mặt là rất điềm tĩnh. Thật ra anh muốn tự tay giết chết cô ta, người phụ nữ đã tổn thương cô.