Cưới Rồi Yêu

Chương 183: Tôi muốn khi cô ấy tỉnh lại, người đầu tiên trông thấy là tôi



“ Tôi nói rồi. Cô muốn giết thì cứ giết tôi”_Huỳnh Thiên Minh tức giận.

“ Đến giờ rồi. Em sẽ tiễn cô ta đi một đoạn, chỉ cần cô ta chết đi, thì chúng ta sẽ lại về bên nhau đúng chứ? Em không chê thằng bé này. Nếu nó chấp nhận em làm mẹ, em sẽ yêu thương nó như con của mình vậy”

Huỳnh Thiên Minh hận đến nỗi muốn bóp cổ cô ta, muốn giết người. Tay anh bấu chặt vào người cô, nếu tình huống bất ngờ xảy ra, anh sẽ ứng phó kịp.

Ngay lúc cô ta sắp bóp cò, anh cũng đã định sẵn là sẽ đỡ cho cô, nhưng lúc này Thiên Thành đột nhiên về tới, thằng bé đẩy một cái khiến viên đạn bị bắn lệch sang hướng khác, hơn nữa khẩu súng cũng bất ngờ rơi khỏi tay cô ta.

Thiên Thành văng vào một góc, Kim Nguyên bị giật mình nhưng vẫn chòm tay định nhặt khẩu súng lên, nhưng Huỳnh Thiên Minh lại nhanh chân hơn, anh đá khẩu súng văng ra xa.

“ Đây mới thật sự là kết thúc.”_anh nói.

Lúc này ở bên ngoài, Tông Trạch đi cùng cảnh sát xông vào bên trong, hai người tiến lại nắm chặt tay Kim Nguyên khống chế cô ta. Cuối cùng Kim Nguyên cũng bị bắt, nhưng cô ta không cam lòng, miệng thì lớn tiếng.

'Các người được lắm. Tôi nhất định sẽ không tha cho các người, anh và cô ta sẽ bị tôi nguyền rủa cho đến chết”_cảnh sát bắt đầu áp giải cô ta đi.

Huỳnh Thiên Minh thở phào nhẹ nhõm, nhưng anh lại đột nhiên nhớ tới cô, nhớ

tới tình trạng hiện tại. Anh vội quay sang, hai tay bế lấy cô.

“ Tông Trạch lo cho Thiên Thành giúp tôi._anh căn dặn.

Nhưng anh cũng đang bị thương, hay là để tôi đưa cô Trịnh ra xe.”

‘Không cần.”_nói rồi anh tự mình chân cao chân thấp bế cô lên xe.

Tông Trạch cũng nhanh chóng ẩm thằng bé Thiên Thành đi cùng, cả 4 người họ cùng lên một chiếc xe, Tông Trạch là người lái.

“ Chú ơi chú cứu mẹ cháu.”_thằng bé liên tục kêu.



Huỳnh Tông Trạch quay sang trấn an nó, anh ta vuốt đầu thằng bé.

Còn Huỳnh Thiên Minh ngồi ở ghế sau cùng cô, anh toát cả mồ hôi hột vì lo lắng, hai ngấn mắt đỏ cả lên, mặc dù liên tục gọi cô nhưng lại không nhận được hồi đáp.

“ Lái xe nhanh hơn một chút nữa đi.”_anh ra lệnh.

Người ở phía trước cũng vô cùng sốt sắn. Tông Trạch chạy với vận tốc nhanh nhất có thể.

‘Một chút nữa thôi...cố gắng một chút nữa có được không? Xin em

Huỳnh Thiên Minh vừa nói vừa gục đầu vào người cô mà bất lực.

...

Đến bệnh viện.

Bác sĩ liền đẩy xe đưa cô vào phòng cấp cứu, anh cũng chạy theo đến cửa, cả người anh đều trầy sướt và bị thương nhiều chỗ, nhưng anh lại không cảm thấy đau lúc này, bởi vì thứ anh quan tâm hiện tại là tình hình của cô.

Huỳnh Thiên Minh ngồi gục đầu trước cửa phòng cấp cứu, hai tay anh đâu vào nhau lo lắng. Trong lòng thì luôn miệng cầu nguyện. Lần này nhất định không thể để xảy ra chuyện gì. Nếu cô có mệnh hệ gì anh cũng không muốn sống nữa.

Huỳnh Tông Trạch cũng đưa Thiên Thành từ phòng sơ cứu ra, thằng bé đã được băng bó mấy vết thương bên ngoài, nó đứng trước mặt ba nó, ánh mắt vô cùng lo lắng.

‘Mẹ sẽ không sao đúng chứ?”_nó hỏi anh.

'Không sao, nhất định là như vậy._anh ôm Thiên Thành vào trong lòng.

Dường như giữa hai người không còn khoảng cách nữa, nó chứng kiến cảnh

anh ra sức bảo vệ mẹ nó, nó nhận ra người ba này thật sự không tồi.

“ Phó Tổng, hay là anh đi băng bó lại vết thương đi. Cả người anh toàn là thương tích, còn cả chân anh nữa.”_Tông Trạch khuyên.



“ Tôi muốn cô ấy tỉnh lại. Người đầu tiên trông thấy là tôi.”

“ Nhưng anh không thể cứ để tình trạng này được. Cô Trịnh tỉnh lại cũng không muốn thấy anh trong bộ dạng này.”

“ Ba nghe lời chú ấy đi. Mẹ nhất định sẽ không sao mà.”_thằng bé hiểu chuyện nói.

Huỳnh Thiên Minh ngồi suy nghĩ một lúc, anh đấu tranh tâm lý, sợ lúc bác sĩ ra thông báo tình hình anh lại không có mặt ở đây.

"

‘Không thể đợi sau khi cô ấy an toàn sao?”

“ Anh không chăm sóc được cho bản thân thì làm sao chăm sóc được cho người khác?”

Đúng tôi còn phải chăm sóc cho cô ấy nữa.”

Anh liền vực dậy tinh thần mà vào phòng sơ cứu để y tá bắt đầu khử trùng vết thương và lấy đạn ra. Lúc này anh mới bắt đầu cảm thấy đau, vết thương ở tay máu cũng đã khô lại, nhưng khử trùng lại rất đau, mặc dù đã gây tê, nhưng cũng không đáng kể.

Huỳnh Thiên Minh sơ cứu vết thương mất tận mấy tiếng sau, anh được gây mê sau đó tỉnh dậy, vừa mới tỉnh nên vẫn còn mơ màng, nhưng chỉ vài phút sau anh liền nhớ đến tình hình hiện tại, anh vội bật dậy khỏi giường bệnh mà chạy ra ngoài.

Lúc này Tông Trạch đứng bên ngoài cửa, thấy anh hì hục đi ra bèn có chút lo lắng.

“ Phó Tổng...anh không sao chứ? Anh cứ vào trong nghĩ ngơi trước, cô Trịnh hiện tại đang được phu nhân và chủ tịch trông chừng rồi.”

“ Ba và mẹ tôi đến đây rồi sao?”_anh hỏi.

“ Phu nhân và chủ tịch biết chuyện nên đã vội tới đây.”

Anh mặc kệ mà chạy đi tìm cô, đến phòng cấp cứu ban nãy nhưng không thấy người đâu.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv