“ Không sao rồi. Anh đưa em đến bệnh viện, phải thật tỉnh táo đó.”
Hai tay anh bế cả người cô lên, mặc dù bản thân cũng bị thương, nhưng anh cố dùng hết phần sức lực còn lại để bế cô, Huỳnh Thiên Minh không cho phép bản thân và cô phải chịu chết ở đây. Tay của anh có vết thương hở nên càng vận động mạnh thì máu càng chảy ra.
" Mau bám vào người của ba, chúng ta cùng nhau ra ngoài.”_anh nói với Thiên
Thành.
Huỳnh Thiên Minh ngồi khuy xuống để Thiên Thành cặp vào cổ anh, thằng bé được cõng ở sau lưng còn cô thì được anh bế ở trước. Cả hai người này đều là thế giới của anh, nên nhất định không để họ xảy ra chuyện.
Vừa mới chập chững đi mấy bước, chưa kịp ra đến cửa, thì từ bên ngoài Kim Nguyên đã bước vào, cô ta chặn ở cửa ra vào, trên tay còn cầm theo một khẩu súng.
“ Đây gọi là tâm linh tương thông sao? Không ngờ anh cũng tìm được đến đây?”
Huỳnh Thiên Minh nhìn cô ta bằng ánh mắt cầm phẫn, hận lần trước không xử lý cô ta cho rồi, là anh quá nhân từ để bây giờ cô ta lại tổn thương những người mà anh yêu thương.
" Tất cả những chuyện này đều do cô sắp đặt sao?”_anh hỏi.
Kim Nguyên bật cười toáng lên, tiếng cười khanh khách vang vọng khắp căn phòng, khiến Thiên Thành đột nhiên cũng hoảng sợ, nó càng siết chặt vào người ba của nó hơn.
Cô nằm trong vòng tay của anh, vừa đau vừa khó chịu nhưng lại rên không nổi nữa, người cô cứ cọ vào tay anh, mặt mày thì nhăn nhúm lại. Huỳnh Thiên Minh thấy vậy chỉ biết đau lòng, anh càng muốn rời khởi đây sớm hơn.
“ Nếu không thì làm sao anh chịu đến đây gặp em? Nếu không thì...làm sao bây giờ chúng ta còn cơ hội để nói chuyện với nhau chứ?”
“ Tránh ra”_anh dứt khoác nói.
Anh đang đe doạ em à?”
Cô ta giương mắt nhìn, rõ ràng là mình đang ở thế chủ động mà? Sao cách Huỳnh Thiên Minh nói chuyện lại chẳng giống anh sợ chút nào.
“ Tôi đã nói rồi. Sau này không có bất kì ngoại lệ nào nữa. Hôm nay cô đụng tới người của tôi, chính là đụng tới tôi.”
“ Nói hay lắm. Khá hay cho câu...người của anh.”
Kim Nguyên đưa khẩu súng lên rồi nhắm một mắt vờ như đang nhắm, cô ta còn kéo cả gạt đạn để chuẩn bị.
Khẩu súng chỉ về phía Thiên Thành, rồi lại lê về phía cô...sau cùng là chỉ vào mặt của anh, nhưng Huỳnh Thiên Minh lại lạnh tanh, anh không cảm thấy sợ cho tính mạng của mình, mà anh sợ vợ con của anh sẽ bị thương.
“ Nên để ai đi trước nhỉ? Anh hay là cô ta...hoặc là thằng nhóc đó?”
“ Nếu như cô giết người...sẽ không còn cơ hội nào cho cô nữa.”
“ Cơ hội sao? Không phải chính anh đã dập tắt hi vọng của em à? Từ lúc anh nói anh có tình cảm với cô ta? Em đã không còn chút cơ hội nào để quay đầu nữa anh à...”
Vết thương trên tay anh không ngừng chảy máu, Huỳnh Thiên Minh vừa đau mà vừa mất sức, tay anh bắt đầu run lên nhưng không bỏ cô xuống.
“ Tại sao phải là tôi? Chúng ta hết tình cảm thì chia tay? Cô có thể bắt đầu một mối quan hệ mới. Tại sao cô phải luôn chấp niệm với tôi?”
‘ 5 năm với em là quá dài. Anh có biết không? Đó là cả thanh xuân của em, dành hết cho anh. Cảm giác bị phản bội đau đớn lắm anh có biết không?”
Tôi không có thời gian để ôn lại chuyện xưa với cô. Biết điều thì mau tránh ra, biết đâu tôi sẽ nói nhẹ cho cô trước toà án.
Kim Nguyên nghe mấy lời này như càng bị đã kích hơn nữa. Cô ta dùng hai tay cầm chặt khẩu súng, nhưng là chỉ về phía Tiểu Thư.
“ Em thật sự rất thích sự kiêu ngạo của anh đó. Nhưng mà nếu cô ta chết ở đây. Thật sự muốn biết anh có còn kiêu ngạo như vậy nữa không?”
Huỳnh Thiên Minh tự biết không còn nhiều thời gian nữa, anh một bước muốn tiến ra cửa, nhưng vừa mới đi được 2 bước, Kim Nguyên đã dùng súng bắn một phát vào chân phải của anh.
“ Đùng”_âm thanh phát ra.
Viên đạn cấm thẳng vào chân anh, khiến anh đột nhiên khuỵ xuống, đau đến mức không đứng dậy nỗi nữa. Lúc này anh vẫn ôm cô ở trong tay, còn Thiên Thành thì đã xuống khỏi cổ ba nó, nhưng nó vẫn rất lo sợ mà bám ở sau lưng anh.
Huỳnh Thiên Minh dùng sức để đứng dậy lần nữa, nhưng chỉ vừa mới vùng chân lên đã phải khuy xuống ngay. Anh đi một mình thì may ra, nhưng là bế cô đi cùng nữa nên thật sự, chân anh bị thương nên không chịu nỗi.
“ Đến mức này rồi mà anh vẫn còn quan tâm mạng sống của cô ta sao? Huỳnh Thiên Minh...anh làm em bất ngờ quá đấy. Từ khi nào mà anh trở nên như vậy hả?"
‘Muốn giết thì cứ giết đi. Chắc hẳn là cô hận tôi lắm nhỉ? Nên cứ nhắm vào tôi. Thả những người vô tội này đi.”
“ Anh nói gì vậy? Làm sao em có thể giết anh được chứ? Em yêu anh không hết mà?”_cô ta ngồi xuống trước mặt anh.
Một tay vuốt lấy đôi má của anh, muốn hôn anh một cái, nhưng anh lại rút người ra mà né tránh.
Cô ta cười khinh một cái, song lại lên nòng súng chỉ vào người Tiểu Thư, ánh mắt Huỳnh Thiên Minh đột nhiên đỏ lên như rực lửa.