“ Tôi biết họ đang ở đâu rồi.”_Huỳnh Thiên Minh vừa nói vừa bỏ đi.
Tông Trạch thấy vậy cũng liền chạy theo, cậu ta không hiểu anh đang nói gì hết, cái gì mà biết họ ở đâu rồi? Làn sao mà anh biết được.
“ Tôi sẽ gửi định vị cho cậu. Mau gọi thêm người đi.”_Huỳnh Thiên Minh đã lên xe trước, anh căn dặn Tông Trạch trước khi đi.
“ Vậy bây giờ anh đến đó trước sao? Như vậy có nguy hiểm quá không?”
“ Tôi không thể chờ thêm nữa”
Nói xong, vừa dức lời chỉ mới 5s đã không thấy người đâu nữa, anh phóng xe nhanh như bay. Huỳnh Thiên Minh không nghĩ gì nhiều, đi đến đó một mình thì sao chứ? Nguy hiểm cũng không bằng việc để cô ở đấy với bọn người mà anh không biết họ có ý đồ gì.
“ Em và Thiên Thành nhất định sẽ không sao mà đúng không?”_anh tự chấn an
bản thân.
...
Huỳnh Thiên Minh lái xe theo định vị, nhưng càng đi càng xa thành phố và lạc vào một khu rừng, ở đây tối ôm chỉ có đèn của xe anh, ngoài ra xung quanh cũng rất ít nhà và cũng không có đèn đường.
Chắc chắn bọn người này không cần tiền, cho nên mới không gọi cho anh để tống tiền, không cần tiền thì lại càng nguy hiểm hơn. Anh không hiểu gì về kẻ giấu mặt đó hết, thật khó xơi mà.
Đi một lúc cũng tới nơi, phía trước nhà cũng có một vài chiếc xe đỗ sẵn, nhưng căn nhà thì chỉ có một ánh sáng le lói ở phòng khách, bây giờ cũng là hơn 4h sáng, Huỳnh Thiên Minh xuống xe, từ từ mà cẩn trọng tiếp cận căn nhà.
Ở trước cửa ra vào có hai tên đang ngủ gục ở đấy, anh núp vào một góc chờ thời cơ để ra tay, Huỳnh Thiên Minh chỉ cần ra sức đánh vào sau gáy của hai tên đó, cả hai người họ đều ngất xĩu ngay bệ cửa.
Nhưng không may tiếng động bên ngoài đã đánh thức mấy tên ở trong, bọn chúng có 3 người ở bên trong liền chạy ra ngoài, Huỳnh Thiên Minh cũng lén trốn vào một góc, anh chờ từng tên ra mà xử.
Thân thủ của anh phải gọi là tạm chấp nhận được, cả 3 tên nhìn thấy 2 gã ngất xĩu trước thềm liền nhận ra có người đột nhập, bọn chúng soi đèn bắt đầu tìm kiếm con mồi.
Có một tên đang đi về phía anh, Huỳnh Thiên Minh liền nhặt một khúc cây ở bên nhà làm vũ khí, anh chờ hắn đi ngang liền đập một phát vào đầu và cả sau ót, ngay lúc này hạ gục được một tên, nhưng mấy tên còn lại cũng phát hiện.
Hai tên đó, bao gồm cả gã đầu đàn cũng vội lấy vũ khí ra để phòng bị, trên tay hắn cầm một con dao rất sắc, trong bóng tối nhưng con dao đó lại loé sáng chiếu thẳng vào mắt anh.
‘Mày là thằng nào? Muốn kiếm chuyện à? Khôn hồn thì cút đi cho tao. Đừng để tao phải nổi nóng, đánh anh em của tao ra nông nổi này.”
“ Huỳnh Thiên Minh”_anh tự tin giới thiệu.
“ Đại ca...là anh ta đó.”
Nhưng tên đầu đàn lại không còn cảm thấy sợ nữa, hắn đã phóng lao rồi thì phải theo lao vậy.
Cậu trai trẻ à. Đến hơi muộn rồi đấy.”_vừa dức lời cả hai tên cùng xông lên.
Cả 3 xảy ra một trận xung đột lớn, nhìn cũng biết anh đang ở thế bị động hơn. Huỳnh Thiên Minh dùng hết thân thủ của mình mà đối phó với hai tên cùng một lúc. Trong lúc anh đang giằng co với một tên, thì gã còn lại thời cơ mà tiến tới, dùng dao cứa vào tay anh một nhát, may mà né kịp, nếu không con dao đã đi thẳng vào ngực anh. Huỳnh Thiên Minh xoay lại cho gã một cước văng về sau.
Sau đó annh dùng thanh gỗ, dùng tay còn lại đập thật mạnh với gã còn lại, cả hai tiếp tục giằng co qua lại, tay anh đang bị thương, máu không ngừng chảy, nhưng anh không cho phép bản thân chết ở đây, anh nhất định phải bảo vệ được cô cho bằng được.
Huỳnh Thiên Minh hất tung tên đó ra sau, dùng hết sức lực đấm thật mạnh vào mặt gã, khiến tên đó ngất đi tại chỗ.
Cuối cùng cả 5 tên đều bại dưới tay anh, nhưng phải mất hơn 20p anh mới xử lý xong bọn chúng, Huỳnh Thiên Minh cũng bị đánh, cũng bị thương nhiều chỗ trên người, nhưng anh lại không quan tâm tới vết thương của mình, anh chạy thẳng vào trong nhà để tìm cô và Thiên Thành.
"
Ba..”_thằng bé thấy ba của nó đến liền kêu lên.
Huỳnh Thiên Minh liền tiến về phía Thiên Thành, anh cởi trói cho nó trước.
'Ba ơi...mau cứu mẹ đi. Con không thấy mẹ cử động nữa” _nó vừa nói vừa mếu máo.
“ Được rồi. Đừng hốt hoảng, ba đến để cứu con và mẹ. Nào mau đứng dậy.”
Anh nhìn xung quanh để tìm cô. Thì thấy cô nằm một góc ở bên kia, nằm bất động. Huỳnh Thiên Minh liền bế Thiên Thành qua đó.
Anh đặt thằng bé xuống, sau đó bần thần mà nhìn cô, sao lại ra nông nổi này, nhìn cô không khác gì mới bị hành hạ rất đau đớn. Anh không chịu được mà cởi trói ở tay cho cô, nhưng anh lại cảm nhận được tay chân cô mềm nhũn ra.
“ Em có nghe anh nói gì không? Anh đến rồi. Anh đến cứu mẹ con em
Anh nhẹ nhàng nâng đầu cô lên một chút, nhưng chỉ thấy cô mở đôi mắt lim dim nhìn mình. Lúc này ở phía sau tay của anh lành lạnh, Huỳnh Thiên Minh đưa tay lên thì mới biết là máu.