“ Huỳnh Thiên Minh?”_hắn lẩm nhẩm lại.
Huỳnh Thiên Minh không phải là nhị thiếu nhà họ Huỳnh sao?
“ Vậy, người ở trong là vợ và con của Huỳnh Thiên Minh?”
“ Đúng rồi đại ca.
Hắn ta quăng điếu thuốc xuống đất, không hút nữa, mặt có chút trầm xuống. Mấy gã kia liền lấy làm lạ khi thấy sắt mặt đại ca chúng thay đổi.
“ Đụng đến người nhiều tiền rồi. Hèn gì sáng nay cô ta nói bao nhiêu cũng trả được.”
“ Đại ca. Hay là bây giờ chúng ta cứu cô gái kia, xem như lấy công chuộc tội đi. Nhà họ Huỳnh có tiếng ở đây, nếu Huỳnh Thiên Minh biết được chúng ta bắt cóc vợ anh ta. Họ chỉ cần dùng chút tiền thôi, chúng ta vào tù không biết ngày ra.”
“ Mày nghĩ có thể thoát được sao? Dù gì đến sáng mai là chúng ta hết nhiệm vụ rồi. Chuyện còn lại để tự cô ta xử lý.
Nói xong hắn bỏ vào trong nhà. Để mấy tên đàn em bên ngoài canh cửa, còn mình thì vào trong nghĩ ngơi.
Huỳnh Thiên Minh uống say nên được đưa về nhà. Anh nằm đến khuya mới tỉnh được một chút, lúc này anh mò tìm điện thoại xem thì thấy đã hơn 2h sáng rồi. Điện thoại còn có một cuộc gọi nhỡ, anh định bấm vào xem thì bên ngoài phòng có tiếng gõ cửa.
“ Cốc cốc cốc...”
Huỳnh Thiên Minh vỗ vào đầu vài cái để tỉnh táo hơn, anh liền ra ngoài mở cửa.
“ Thiên Minh. Con tỉnh táo chưa vậy?”_là phu nhân hỏi anh.
“ Có chuyện gì vậy mẹ?”
“ Bà Trịnh vừa gọi điện thoại cho mẹ. Nói là Tiểu Thư và Thiên Thành vẫn chưa về nhà.”
Huỳnh Thiên Minh liền có linh cảm không tốt, anh chạy vào trong lấy điện thoại ra kiểm tra, thì đúng là cuộc gọi nhở của cô.
“ Là ai đưa cô ấy về vậy?”_anh hấp tấp hỏi.
“ Tiểu Thư nói tự bắt taxi về. Mẹ có khuyên con bé nhưng nó bảo Thiên Thành mệt rồi, nên phải đưa thằng bé về.”
Anh bấm gọi lại nhưng đầy dây bên kia lại không liên lạc được nữa. Huỳnh Thiên Minh quýnh quáng cả lên, ăn mặc vội áo khoác muốn ra ngoài.
‘Bây giờ con định đi đâu?”
“ Con phải đi tìm cô ấy, đúng rồi cho người check cam truy tìm chiếc xe đó.
Nói xong anh vội đi ngay, phu nhân ở nhà cũng không yên tâm được, bà gọi cho mọi người trong nhà dậy, để cùng nhau tìm cô.
Huỳnh Thiên Minh nhanh chóng cho người kiểm tra camera nhưng lại không tra được gì, vì chiếc xe đó lại đến ngay góc khuất của cam, giống như một sự chuẩn bị kĩ càng trước đó rồi.
“ Chắc chắn là đã có người lên kế hoạch cho chuyện này.”
Nhưng người đó là ai? Tại sao lại muốn bắt cóc cô và Thiên Thành? Nếu họ cần tiền thì phải liên hệ với anh để lấy được tiền chứ? Huỳnh Thiên Minh nghĩ mãi cũng không biết kẻ khả nghi đó là ai.
‘Cậu xin cam của nhà bên cạnh được không? Tôi muốn check biển số của xe, sau đó chúng ta sẽ liên hệ để xem tài xế đã đưa cô ấy đi đâu. Chắc chắc trên hệ thống sẽ lưu lại lịch trình và vị trí của chiếc xe đó”_Huỳnh Thiên Minh nói với Tông Trạch.
Bây giờ chỉ còn cách đó, bởi vì chiếc xe đó đổ trước cửa của căn nhà bên cạnh. Nhưng nửa đêm làm phiền họ thì rất bất lịch sự, nhưng không còn cách nào khác.
Tông Trạch nghe lời liền tới bấm chuông kêu cửa, gần 2-3h sáng nên người bên trong đã ngủ hết, một lúc sau mới có người mở cửa.
Cậu ta trình bày mọi thứ và xin chủ nhà được xem cam, ban đầu bọn họ có hơi khó chịu, vì nửa đêm ai lại gọi cửa chỉ để xin check cam, nhưng nói một lúc họ cũng nhận thấy được sự căng thẳng này liền đồng ý.
Huỳnh Thiên Minh đi qua đi lại để chờ kết quả, sau khi xem cam họ tìm ra được biển số xe và liên hệ với hệ thống để được hỗ trợ.
" Anh nói gì? Không có biển số nào như vậy?” _Huỳnh Tông Trạch hỏi.
Đầu dây bên kia một lần nữa khẳng định, hệ thống của họ không có chiếc taxi nào có biển số xe như vậy cả. Huỳnh Thiên Minh khó chịu đá thật mạnh vào ghế một cái.
“ Như vậy chắc chắn tên đó đã gắn biển số giả để chơi chúng ta rồi._anh nói.
“ Thành phố này mênh mông như vậy, chúng ta biết tìm ở đâu chứ.”
Mẹ kiếp. Tôi mà biết kẻ đó là ai, tôi sẽ bắt hắn phải trả giá.
Thiên Thành sau một lúc ngất đi cũng tỉnh dậy, thằng bé cũng bị trói cả hai tay và hai chân, nó tỉnh dậy liền nhìn xem mẹ nó đang ở đâu, nhưng chỉ thấy mẹ nằm bất động một chỗ.
‘Mẹ ơi..._Thiên Thành gọi.
Nhưng nó lại sợ đám người kia nghe được thì sẽ vào đây. Nó vùng vẫy để cởi trói, nhưng một thằng nhóc thì làm sao cởi được trói của người lớn chứ.
‘Đồng hồ...._nó nhìn thấy đồng hồ vẫn còn trên tay.
Thiên Thành liền nhớ tới lời mà ba của nó từng nói, chỉ cần nó gặp nguy hiểm, bấm một nút trên đồng hồ, ba nó sẽ xuất hiện ngay. Thằng nhóc loay hoay dùng tay bấm vào chỗ mà ba nó từng chỉ.
Huỳnh Thiên Minh ở bên kia liền nhận được báo động về điện thoại, anh lấy điện thoại ra xem là báo động nguy hiểm mà anh từng dạy Thiên Thành.