Cô ta nhặt một khúc gỗ, sau đó lê về phía Thiên Thành. Tiểu Thư vô cùng hốt hoảng và lo sợ, cô giẫy giụa muốn tự cởi giây trói nhưng không được.
“ Tôi xin cô. Nó chỉ là một đứa trẻ, nó không có tội tình gì hết. Cô muốn đánh, muốn giết thì hãy nhắm vào tôi này..”
Thiên Thành nằm một góc bất tỉnh, thằng nhóc không biết có nguy hiểm đang cận kề, cô ta ngồi xuống sau đó nhìn thật kĩ thằng nhóc này. Đúng là con trai của Huỳnh Thiên Minh, nét nào ra nét đó, nhưng càng giống anh thì cô ta càng hận.
“ Kim Nguyên. Xem như tôi cầu xin cô có được không? Ân oán giữa người lớn chúng ta, đừng lôi trẻ con vào.”
Cô giẫy giụa chỉ muốn lao đến bảo vệ con trai mình, nhưng nhê một bước còn không được, cô nằm mà bò, mà lê về phía đó. Vì hai tay bị trói lại.
“ Nếu con của tôi còn sống, cũng trạc tuổi thằng nhóc này. Nhưng đáng tiếc... lại bị cô hại chết”_cô ta đứng dậy.
Lúc này Tiểu Thư như phát điên, bởi vì cô đang bất lực, cô sợ Kim Nguyên sẽ làm khùng làm điên, vì tâm thần cô ta vốn không ổn định, cô chỉ có duy nhất đứa con trai yêu quý này, nếu không tự mình bảo vệ được con, thì còn gì ân hận hơn nữa.
“ Tôi thật sự muốn biết Huỳnh Thiên Minh yêu cô hay là quan tâm thằng nhóc này hơn. Thật sự muốn biết. Hhhhaahaaa”
Cô lại lại lê khúc cây đó về phía cô, thay vì lo sợ thì cô lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn, chỉ cần không làm hại đến Thiên Thành, một mạng của cô đổi lấy cũng được.
“ Tôi muốn cho cô nếm trãi nỗi đau thể xác, để cô biết tôi đã phải chịu đựng như thế nào suốt mấy năm qua. Dù gì cũng không đau bằng nỗi đau tinh thần của tôi.”
Cô chỉ biết nhằm tít mắt, cô biết dù có nói thêm gì nữa cũng sẽ không hài lòng cô ta, nên vậy đi, xem như đây là nghiệp mà cô phải trả.
Kim Nguyên giang khúc gỗ đó lên cao, cô ta đập thật mạnh vào cả tay và chân của cô, cứ thế đánh, đánh cho hả cơn giận trong lòng mình. Mấy tên cô đồn bên ngoài thấy cảnh tượng này cũng phải ngán ngẩm.
“ Aaaa..._cô chịu đau đến nỗi không chịu được mà phát ra âm thanh.
Tiểu Thư ngã gục xuống nền nhà, cả người cô bị thương đến mức bầm dập, nhưng người đàn bà đó vừa đánh vừa cười trông rất khoái chí.
“ Nào kêu lên nữa đi. Kêu lớn nữa đi. Xem có ai đến cứu được mày không?
Hhhhaaahaaa..."
Cô ta cầm khúc cây nâng cầm của cô lên, lúc này ánh mắt cô lim dim, đau đến mức không mở nổi mắt nữa, chỉ muốn ngất đi.
'Gương mặt xinh đẹp này, tả tơi một chút mà vẫn con xinh chán nhỉ?”
Vừa nói cô ta vừa giương cao lên, đánh một phát vào đầu cô, lúc này mấy tên côn đồ ở bên ngoài hốt hoảng, bọn họ liền chạy vào định ngăn cản, vì không muốn dính vào án mạng.
“ Nè cô định giết người à? Mau dừng lại đi.”
“ Lấy một xô nước vào đây.”_cô ta ra lệnh.
Nhưng người ở trên nền nhà đã nằm như chết, đầu của cô còn chảy cả máu, cả người bị đánh đến bầm tím hết. Bọn người kia lại được cô ta bỏ tiền ra để thuê về, nên chỉ biết nghe lời theo.
‘Đúng là đàn bà...ghen lên thật đáng sợ.”_hắn ta vừa nói vừa đi lấy nước.
Tiểu Thư nằm dài trên nền nhà, đầu cô đau đến mức như muốn nổ tung, cô còn cảm giác như đang mất nhận thức vậy, mọi thứ xung quanh cứ mờ ảo.
“ Ào..”_Kim Nguyên hất nước vào mặt cô.
Cô ta muốn cô tỉnh dậy để tiếp tục hành hạ, nhưng cô lại không tỉnh nổi, mà ngất lịm đi. Kim Nguyên ngồi xuống nắm cổ áo cô mà kéo, cô ta không tin như vậy mà cô chẳng chịu tỉnh.
“ Cô sắp gây ra án mạng rồi đấy. Việc của bọn tôi đến đây thôi, còn lại cô tự xử lý đi.”_hắn ta định không làm nữa.
“ Tôi thuê các người, cho các người tiền. Bây giờ còn chưa xong việc lại muốn bỏ đi à?”
“ Nhưng ban đầu cô không nói là sẽ giết người. Tôi không muốn đi tù ok?”
“ Tôi đã giết cô ta đâu? Tôi chỉ là cho cô ta nếm trãi cảm giác đau đớn.”
Mấy gã đó ngán ngẩm, nhưng cũng đành ra bên ngoài canh cửa, dù gì cũng lỡ nhận phi vụ này, thì phải làm cho trót.
‘Ngất rồi. Không còn vui nữa. Chờ cô ta tỉnh lại vậy. Vác cô ta vào trong đi, ở đây thật chướng mắt.”_Kim Nguyên nói.
Nghe vậy liền có người đến kéo Tiểu Thư vào một góc trong nhà, để cô ở đó, ở đây đêm xuống càng lạnh hơn, cảm giác cả cơ thể lạnh cống lại chi chít vết thương, không biết cô có qua khỏi đêm nay không.
“ Tao thấy con nhỏ đó trông giống bị tâm thần vậy?”_mấy gã bắt đầu bàn tán về Kim Nguyên.
Tên cầm đầu đốt một điếu thuốc rồi nói.
“ Lỡ nhận tiền rồi thì phải làm cho trót thôi. Đúng là đàn bà chỉ vì đàn ông mà như vậy.
“ Nè đại ca. Anh có biết tên đàn ông đó là ai không?”
“ Làm sao mà tao biết được chứ?”
Hắn liền ghé sát tai nói nhỏ.
“ Ban nãy em có nghe loáng thoáng là Huỳnh Thiên Minh.