Cưới Rồi Yêu

Chương 178: Chào...chúng ta lại không hẹn mà gặp rôi.



Nhưng gã đó chỉ cười khinh một cái, có người thuê hắn thì tất nhiên đã cho hắn tiền để làm việc này rồi. Hơn nữa tên này lại rất trọng uy tín, chỉ trung thành tuyệt đối khi làm việc, nên bất kể cái giá cô đưa ra có cao hơn, hắn cũng từ chối, đó là nguyên tắc làm việc của hắn.

“ Nghe cô nói cũng thú vị đấy. Nhưng tên này sống rất có nguyên tắc, làm người xấu nhưng tôi sẽ không phản bội chủ của mình. Tiền thì cũng tuyệt đấy, nhưng mà chắc cô không biết danh tiếng của tôi rồi nhỉ?”

‘Các người làm mấy chuyện này chung quy không phải vì tiền sao? Người khác đưa giá cao hơn? Anh không suy nghĩ à?”

Mấy tên đàn em bắt đầu nhốn nháo, dù gì làm chuyện này cũng là vì tiền, ai lại chẳng muốn có tiền chứ.

“ Nhưng mà...cô không lừa được tôi đâu.”_hắn ta nói.

Mấy tên đàn em liền đánh vào sau ót của Thiên Thành một cái, khiến thằng bé ngất đi, không còn tiếng khóc nào nữa, chỉ nghe thấy âm thanh của thiên nhiên. Ở đây có vẻ là rừng, trời lại về đêm nay không khí rất ảm đạm.

“ Thằng bé chỉ là trẻ con. Các người đối xử với con nít như vậy sao? Tôi đã nói rồi...muốn gì hãy làm với tôi. Tha cho thằng bé đi”

“ Chỉ là cho nó ngất đi để không ồn ào nữa, cô có cần phải phản ứng thái hoá lên như vậy không? Nếu còn nhiều lời...tôi sẽ không đảm bảo cô tỉnh táo như bây giờ.”

Hắn đe doạ cô, mấy tên đàn em tiến về phía cô, hai người trong số giữ tay cô lại, họ dùng dây trói cả hai tay của cô, sau đó đưa cô vào căn nhà.

Vào bên trong, hắn đẩy cô một cái chúi về phía trước, còn Thiên Thành hắn bế thằng bé bỏ ở một góc, cô định chạy lại nhưng liền bị ngăn cản. Lúc này cô chỉ quan tâm mỗi Thiên Thành, cũng không để tâm có một người đang ngồi trước mặt mình, người đó quay lưng lại, chỉ thấy mỗi bóng lưng, nhưng nhìn thì cũng biết đó là một cô gái.

‘Chào...chúng ta lại không hẹn mà gặp rồi.”_giọng nói phát ra, bóng lưng đó cũng từ từ quay lại.

Cô ngạc nhiên nhận ra người ngồi trước mặt mình là Tống Kim Nguyên.



“ Tống Kim Nguyên?”_giọng cô run run có chút dự cảm không lành.

“ Ồ. Cô ấn tượng với tôi quá nhỉ? Còn nhớ luôn cả họ của tôi? Nhưng đó không phải là thứ ai gọi cũng được.”

Cô ta tiến về phía Tiểu Thư, mặt thì đanh đanh sát khí, như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy. Kim Nguyên ngồi xuống, nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, giống như đang nói giữa hai người vốn không cùng đẳng cấp.

“ Cô là chủ mưu, cô đưa chúng tôi đến đây để làm gì chứ?”

“ Tất nhiên là để hành hạ, cho cô nếm mùi đau khổ, sau đó...cho cô chết đi.... hhhhhaaa"

Cô ta cười khảng khái. Lần trước là Huỳnh Thiên Minh cứu cô một mạng Ở công ty, nhưng lần này...anh ấy còn không biết cô đang bị bắt cóc. Cô tuyệt vọng nhìn về phía Thiên Thành, chỉ thấy thằng bé nằm bất động.

Sao hả? Sợ rồi à? Đáng lý ra cô nên chết từ cái lần chúng ta gặp nhau ở thang máy cơ. Nhưng mà, ông trời xem ra cũng rất thương cô đó. Để Thiên Minh đến cứu cô, nhưng lần này để tôi xem ai có thể cứu nỗi cô chứ?”

Đúng là tâm thần mà.”_Tiểu Thư nói.

“ Chát..”_người đàn bà kia không kềm được tức giận mà tát cô một cái thật mạnh.

Tiểu Thư gục đầu xuống, cô ta như đang dùng hết sức lực để tát cô cho hả giận vậy, mặt cô đỏ cả lên, cô đau nhưng không kêu lấy một tiếng.

“ Tao điên? Đúng rồi. Tất cả là tại chúng mày. Chúng mày có ép tạo thành kẻ điên mà. Bây giờ tao không có gì hết. Tình yêu? Công việc. tất cả đều không. Chẳng phải do chúng mày hết sao?”

“ Đó là tự cô chuốc lấy. Tôi thấy thật tội nghiệp cho cô đó. Có phải cô cảm thấy bản thân thất bại tới nỗi...không còn bất kì ai cần cô nữa không?”



"

‘Mày im đi. Mày biết gì mà nói. Nếu mày không xuất hiện. Tao có phải khổ sở như này không? Bây giờ tao đã là phu nhân của nhà họ Huỳnh cũng nên?”

Khoé miệng của cô đau đến mức chảy cả máu. Mặt mày cô nhăn nhúm, người thì toát cả mồ hôi lạnh. Kim Nguyên nhẹ nhàng nâng cầm của cô lên.

‘Gương mặt này của mày chính là thứ cướp đi người đàn ông của tao. Vậy thì tao sẽ huỷ dung của mày. Để xem...Thiên Minh có còn tiếp tục say mê mày không?”

Cô ta dang một tay ra, ra lệnh cho mấy người đàn ông còn lại lấy một con dao tới.

Mau lấy cho tôi con dao”

Nhưng gã đầu đàn lại từ chối, hắn sợ sẽ xảy ra án mạng, cả đời hắn làm chuyện xấu nhưng chưa bao giờ giết người, hắn không muốn dính líu tới luật pháp.

“ Tôi nói rồi. Tôi chỉ đưa cô ta đến đây cho cô. Còn những chuyện khác, chúng tôi không làm

“ Tôi bảo các người lấy dao? Tôi bảo các người giết người à?”

Nhưng bọn họ im lặng đứng yên một chỗ không nói gì, Kim Nguyên đột nhiên bật cười.

“ Nếu đã như vậy thì tôi cho cô nếm trãi cảm giác đau đớn trước đã...

“ Cô định làm gì?”_Tiểu Thư có chút lo lắng.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv