Tịnh Kỳ đưa tay xoa đôi mắt đang mỏi nhừ của mình vì phải ngồi làm việc trước máy tính quá lâu. Ánh sáng xanh phát ra từ máy, làm mắt cô vừa khô vừa xót vô cùng khó chịu.
Đoạn Tịnh Kỳ nhìn qua đồng hồ treo tường, cô ngỡ ngàng không ngờ bây giờ đã 2 giờ sáng rồi. Tuy cả người Tịnh Kỳ đã mệt đến muốn ngất tới nơi rồi, nhưng cô vẫn chưa buồn ngủ.
Tịnh Kỳ thở dài, đoạn cô gấp laptop lại, rồi đi vào phòng vệ sinh cá nhân.
Tịnh Kỳ nhìn hình ảnh bản thân đang trần trụi qua tấm gương nhà vệ sinh. Cả người cô gầy gò đến lộ cả xương ngực, cánh tay cẳng chân không có mấy lạng thịt. Đặt biệt là phần eo nhỏ nhắn chỉ bẳng một vòng tay người, ở trên đó chằng chịt những vết rạn vì mang thai.
Tuy mấy năm gần đây Tịnh Kỳ không mấy để tâm đến ngoại hình của mình, nhưng khi nhìn thấy cơ thể bản thân xấu xí thế này, cô không khỏi tự ti, buồn bã. Không ngờ qua nhiều năm, bản thân cô lại tàn tạ đến vậy.
Lúc Tịnh Kỳ từ trong phòng tắm đi ra, đồng hồ đã chỉ 3 giờ sáng. Đoạn cô đi tới giường ngồi xuống, mở tủ đầu giường lấy từ trong ra một hộp thuốc màu trắng. Nhưng cô chỉ cầm hộp thuốc trên tay mà chưa uống ngay, cô vẫn còn nhớ lời bác sĩ dặn ‘không được lạm dụng thuốc’.
Khi Tịnh Kỳ nhìn qua đồng hồ, đã là hơn 3 giờ sáng rồi. Ngày mai cô còn rất nhiều việc cần phải làm, nếu bây giờ không nghỉ ngơi ngày mai chắc chắn sẽ không có sức. Không còn cách nào, cô đành thở dài mở hộp thuốc đổ ra một viên, cho thẳng vào miệng nhai rồi nuốt không cần đến nước.
Tuy đêm này ngủ không mộng không mị gì, nhưng Tịnh Kỳ ngủ chẳng dễ chịu gì. Ngủ mà đầu cứ đau ê ẩm, nặng nề như bị một hòn đá đè nặng trên đầu, cả cơ thể không thể cử động được.
Đột nhiên bên tai Tịnh Kỳ vang lên tiếng chuông điện thoại, cô ngay lập tức mở mắt ra. Cô là một người ngủ rất nông, dễ bị thức giấc. Ngay khi tiếng chuông đầu tiêng vang lên, cô đã thức giấc.
Tịnh Kỳ vừa xoa đôi mắt đang đau của mình vừa cầm điện thoại, nheo mắt xem là ai gọi. Là Nguyễn Minh Khê.
Tịnh Kỳ gác một tay lên trán, vừa nhắm mắt vừa hỏi: “Mơi sáng sớm, em gọi chị có chuyện gì không?”
Đầu dây bên kia vừa nghe thấy giọng Tịnh Kỳ thì ngay lập tức trả lời: “Chị còn nhớ bộ truyện “Yêu thầm” không?”
“Yêu thầm” là bộ truyện Tịnh Kỳ mới hoàn thành gần đây. Truyện kể về Viên Hân một cô học sinh cấp ba nhan sắc tầm thường, học lực tầm thường, gia cảnh tầm thường nhưng cô lại đem lòng yêu cậu bạn lớp trưởng cùng lớp Trương Dịch Kiến. Cậu xuất thân trong một gia đình danh gia vọng tộc, nam thần của trường, học lực đứng đầu nhưng có phần kiêu ngạo.
Và đương nhiên câu chuyện này được dựa trên chuyện tình giữa Tịnh Kỳ và Lê Minh, như một cách để cô tưởng nhớ đến mối tình tuyệt đẹp của mình. Nhưng khác một điều, chuyền tình này không đau thương như chuyện tình của cô.
Tịnh Kỳ trả lời câu hỏi của Nguyễn Minh Khê: “Đương nhiên chị nhớ rồi. Bộ này chị mới viết xong gần đây mà. Nhưng em hỏi thế có chuyện gì không?”
Nguyễn Minh Khê vui mừng nói: “Có bên đầu tư muốn mua bản quyền “Yêu thầm” để chuyển thể thành phim đấy!”
Tịnh Kỳ lập tức bừng tỉnh, hỏi: “Có thật không?”
“Đương nhiên là thật. Em có bao giờ nói dối chị đâu.”
“Nhưng bên đầu tư là ai vậy em?”
“Công ty Ngọc Sáng đó chị. Nên chị yên tâm.”
Công ty Ngọc Sáng hoạt động mạnh mẽ nhất trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Cô không nghĩ một công ty lớn như Ngọc Sáng lại mua bản quyền truyện của mình để chuyển thể thành phim. Tuy “Yêu thầm” là bộ truyện khá được độc giả yêu thích nhưng nó không quá nổi trội so với những truyện khác.
Nhưng thông tin của Nguyễn Minh Khê không bao giờ sai, nên Tịnh Kỳ không nghi ngờ gì lập tức đồng ý. Dù sao việc chuyển thể truyện cũng có lợi cho cô.
……
Sau hôm kí hợp đồng, bên phía đầu tư muốn cắt sửa một vài tình tiết nên muốn Tịnh Kỳ tới thẳng công ty để cùng nhau bàn bạc sửa chữa.
Tịnh Kỳ đứng trước công ty Ngọc Sáng. Công ty có hình dạng như một chiếc UFO đang đậu trên mặt đất, xung quanh được bao phủ bởi toàn là kính. Từ bên ngoài, cô có thể nhìn thấy được các nhân viên bên trong đang không ngừng đi qua đi lại làm việc. Một môi trường công sở điển hình.
Đứng trước một nơi đồ sồ thế này, Tịnh Kỳ bỗng cảm thấy thật áp lực. Cô phải hít sâu vào mấy hơi mới đủ bình tĩnh để bước vào trong.
Tịnh Kỳ mím môi đi tới chỗ tiếp tân. Chưa đợi cô kịp nói tiếp tân đã mỉm cười thân thiện hỏi: “Là cô Tịnh phải không?”
Tịnh Kỳ hơi giật mình vì không ngờ cô tiếp tân lại biết mình. Nhưng cô không hỏi gì, chỉ mỉm cười gật đầu.
“Vậy cô đợi tôi một chút nhé.”
Đoạn nói xong, cô tiếp tân nâng ống nói gọi điện cho ai đó nói: “Dạ cô Tịnh tới rồi ạ.”
Gọi xong, cô tiếp tân cúp máy, mời Tịnh Kỳ ngồi xuống ghế chờ. Cô cũng vui vẻ mà làm theo.
Chưa đầy 5 phút sau, Tịnh Kỳ nhìn thấy Nguyễn Minh Khê đi xuống, cô vội đứng lên đi tới chỗ Nguyễn Minh Khê. Nhưng không đợi cô nói, Nguyễn Minh Khê đã trề môi nói trước: “Sao chị tới trễ thế?”
Tịnh Kỳ nhìn đồng hồ treo tường, rồi nói: “Chúng ta hẹn nhau 2 giờ 30 nhưng bây giờ mới 2 giờ 20 chứ mấy, Thế thì sao gọi là trễ được.”
Tịnh Kỳ vừa nói xong, đã có một tiếng cười vang lên, đó không phải là Nguyễn Minh Khê. Lúc này cô mới để ý đến đằng sau Nguyễn Minh Khê có một người nữa.
Người kia biết mình lỡ cười, nên vội xin lỗi: “Xin lỗi, tôi quá thất thố rồi.”
Nguyễn Minh Khê cười cười giới thiệu: “Đây là thư kí Hà.”
Tịnh Kỳ cười gượng nói: “Xin chào thư kí Hà.”
Thư ký Hà gật đầu, đứng qua một bên tạo tư thế mời nói: “Để tôi dẫn hai vị đi gặp chủ tịch.”
Tịnh Kỳ trợn tròn mắt, hít vào một hơi quay qua liếc mắt nhìn Nguyễn Minh Khê. Cô không ngờ chỉ là chỉnh sửa lại tình tiết truyện thôi mà phải đi gặp chủ tịch.
Nguyễn Minh Khê như hiểu Tịnh Kỳ đang nghĩ gì. Cô nàng nhún vai tỏ vẻ mình cũng không biết nữa. Đoạn cô nàng hất đầu, ý bảo Tịnh Kỳ mau đi nhanh lên.
…..
Lúc thư ký Hà gõ cửa, Tịnh Kỳ thấp thỏm nhìn lại quần áo trên người mình có chỉn chu không. Cho đến khi cô nghe được một âm thanh phát ra từ trong đấy.
“Vào đi.”
Tịnh Kỳ lập tức chết đứng tại chỗ, giọng nói này dù có chết cô vẫn nhớ. Giọng nói trầm thấp lạnh lùng ấy, là của Lê Minh.
Khi cửa phòng được đẩy ra, Tịnh Kỳ vẫn chir đứng tại chỗ không dám bước vào trong. Nguyễn Minh Khê thấy cô là lạ, cô nàng khẽ đẩy Tịnh Kỳ lên trước rồi nói: “Sao chị còn chưa đi vào đi?”
Tuy Tịnh Kỳ không dám vào nhưng bây giờ cô đã không còn đường lui nữa rồi. Cô chỉ có thể cắn răng đi vào.
Lê Minh đang cúi đầu viết viết gì đó. Tóc hắn được vuốt ngược ra sau, áo sơ mi được sắn tới cùi chỏ, khoác bên ngoài là một chiếc áo ghi-lê màu đen. Đoạn hắn ngẩng đầu nói: “Mọi người mau ngồi đi.”
Rồi Lê Minh đứng lên bỏ, bỏ hai tay vào túi quần, đi từ từ tới ghế sô pha đối diện Tịnh Kỳ.
Tịnh Kỳ ngồi trên ghế sô pha mà cứ như ngồi trên đống lửa. Cô nắm chặt hai tay, thấp thỏm không dám nhìn thẳng mặt Lê Minh. Nếu như biết trước chủ đầu tư là hắn, cô đã không đồng ý kí hợp đồng.
Nhưng chắc Lê Minh cũng đoán được suy nghĩ này của cô, nên hôm đi ký hợp đồng hắn không trực tiếp tới.
Mặc cho mọi người đang bàn bạc, Tịnh Kỳ vẫn chỉ im lặng ngồi một chỗ nghe. Lúc nào cần ý kiến của cô, thì cô mới lên tiếng.
Đột nhiên Lê Minh mỉm cười, hỏi: “Chắc khi còn học cấp ba cô Tịnh phải có một mối tình nên mới viết được câu chuyện tình hay thế này nhỉ?”
Tịnh Kỳ biết Lê Minh đang nói khoáy mình, nhưng cô không biết phản bác thế nào. Cô nở một nụ cười cứng ngắt nói: “Cũng…tàm tạm…”
Dường như Lê Minh không hài lòng với câu trả lời này, nên nụ cười trên mặt hắn ngay lập tức biến mất.
Nhưng Nguyễn Minh Khê ngồi bên cạnh không phát hiện ra điều thất thường, cô cười tít mắt nói: “Chủ tịch Lê đừng tin lời chị Tịnh nói. Lúc trước em có hỏi chị ấy lấy cảm hứng từ đâu để viết truyện, thì chị ấy nói là từ chuyện tình giữa chị ấy với mối tình đầu đấy.”
Tịnh Kỳ nghe mà tái cả mặt mày, vội quát nhỏ: “Nguyễn Minh Khê!”
Nhưng cô nàng nghe Tịnh Kỳ gọi, cứ tưởng Tịnh Kỳ đang ngại ngùng nên chỉ mỉm cười không nói gì nữa.
Lúc này cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ cửa, đánh tan bầu không khí lạ lùng. Thư ký Hà từ ngoài đi vào, nói: “Cậu Vương đến rồi ạ.”
Lê Minh để hai tay trên đầu gối, quay qua nói: “Vương Trì? Cho cậu ấy vào đi.”
Tịnh Kỳ nghe được cái tên ấy từ miệng Lê Minh, cô cứng đờ cả người, thả rơi cả tách trà làm nó vỡ tan tành ra.