Sau khi Lê Minh rời đi, Tịnh Kỳ ngồi thẫn thờ trên ghế sô pha. Trong đầu cô bây giờ trống rỗng, không ngừng tua đi tua lại những lời hắn nói ban nãy. Tim cô như có ai bóp nghẹt lại, nhói lên đau đớn.
Tịnh Kỳ đau không phải là vì lời đe dọa không để cô yên của Lê Minh. Mà cô đau vì mình đã làm hắn thay đổi một cách tiêu cực, làm hắn tổn thương.
Nhưng nếu được chọn lại một lần nữa, Tịnh Kỳ vẫn quyết định chia tay với Lê Minh. Và cô chưa từng hối hận về quyết định ấy của mình.
Đang giữa hè, nhưng Tịnh Kỳ vẫn cảm thấy lạnh run người. Cô vội tắt điều hòa đi, sau đó tay run run rút ra một điếu thuốc cho lên miệng hút như để sưởi ấm bản thân. Cô hút hết điếu này lại lấy thêm điếu khác hút.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, Tịnh Kỳ hút nhiều thuốc đến như vậy, hút không hề suy nghĩ. Cho đến khi cô bừng tĩnh, trên bàn đã vươn vải đầy đầu lọc thuốc lá, trong gói thuốc chỉ còn lại hai điếu.
Tịnh Kỳ thở dài vội dọn đầu lọc thuốc lá đi.
Sau khi ra khỏi nhà Tịnh Kỳ, Lê Minh không vội rời đi. Hắn đứng dựa người vào cửa nhà cô, châm một điếu thuốc hút. Khuôn mặt hắn vô hồn không biết đang buồn hay vui. Trong đầu hắn bây giờ như có một thước phim đang tua lại những hình ảnh vui vẻ hạnh phúc giữa hắn và cô.
Từ lần đầu gặp mặt, lần đầu hôn nhau, lần đầu làm chuyện ấy, cùng với nụ cười tươi tắn và đôi má bánh bao mềm mại của Tịnh Kỳ.
Từng có rất nhiều người khuyên Lê Minh hãy quên đoạn tình cảm ấy đi. Dẫu sao hai người mới chỉ quen nhau chưa đầy 3 năm, yêu nhau chưa được một năm sao phải nặng tình với Tịnh Kỳ như vậy.
Nhưng dù hắn có muốn quên, cũng không quên được. Tuy chỉ mới yêu nhau trong một quãng thời gian ngắn nhưng hắn đã dành cả tâm mình vào trong đoạn tình cảm ấy. Nói muốn bỏ là bỏ được sao?
Không những vậy, trong lòng Lê Minh vẫn luôn không hiểu tại sao Tịnh Kỳ lại muốn chia tay hắn. Câu hỏi ấy cứ nằm trong lòng, khiến hắn vô cùng bức rức. Hắn không biết từ bao giờ mình lại có chấp niệm với cô sâu đến như vậy.
Dù rất hận Tịnh Kỳ từng bỏ rơi mình, nhưng Lê Minh vẫn không thể ngừng yêu cô được, thậm chí còn nhiều hơn 7 năm trước.
Hút xong điếu thuốc, mọi suy nghĩ trong đầu Lê Minh dừng lại. Đoạn hắn quay đầu nhìn cửa nhà Tịnh Kỳ, rồi sải bước rời đi.
Nếu dịu dàng vẫn không thể giữ cô bên mình, thì hắn đành dùng cách mạnh bạo vậy.
Trước khi đi thăm Tịnh Huyền, Tịnh Kỳ muốn ghé qua thăm ba mẹ mình trước. Vì đã hơn hai tuần rồi cô chưa về.
Lúc đang đứng trước căn chung cư gọi xe, thì một chiếc xe đã dừng trước mặt Tịnh Kỳ. Cô nhìn chiếc xe rồi mỉm cười.
Dương Tư Nhuệ hạ cửa xe xuống, hất đầu với Tịnh Kỳ nói: “Em lên xe đi. Anh chở em đi.”
Sau khi tới nơi, Tịnh Kỳ đứng trước cửa nhà. Bỗng cô thấp thõm lo âu không biết tại sao, phải hít vào một hơi mới có thể bình tĩnhđược. Đoạn cô mỉm cười mở cửa đi vào.
Viên Tịnh nghe thấy tiếng mở cửa, vội đi từ dưới bếp lên, thấy đó là Tịnh Kỳ và Dương Tư Nhuệ bà ngay lập tức cười tít mắt, kéo tay hai người vào nhà nói: “Hai đứa tới rồi đấy à?”
Tịnh Kỳ cười đáp dạ.
Viên Tịnh kéo cả hai tới ghế sô pha ngồi xuống, đoạn nói tiếp: “Mẹ có chuẩn bị ít bánh kẹo cho Tịnh Huyền. Đợi mẹ một chút, mẹ đi lấy.”
Khi Viên Tịnh vừa rời đi, thì Tịnh Thi từ trên lầu đi xuống. Bây giờ cô bé đã 23 tuổi, mái tóc dài được cô cột gọn sau gáy. Cô mặc một chiếc áo sơ mi voan cùng quần tây dài, đi giày cao gót đế thấp.
Khi Tịnh Thi nhìn thấy Tịnh Kỳ và Dương Tư Nhuệ ngồi trên ghế sô pha, cô hơi ngạc nhiên nhưng sau đó liền mỉm cười nói: “Chị Kỳ Kỳ với anh Tư Nhuệ tới rồi.”
Dương Tư Nhuệ tự nhiên hỏi: “Thi Thi chuẩn bị đi làm à?”
Tịnh Thi gật đầu cười đáp vâng. Đoạn cô chuẩn bị ra khỏi nhà thì quay đầu lại nói: “Hai người ở nhà chơi vui vẻ nha.”
Tịnh Kỳ nhìn Tịnh Thi rời đi, cô chợt nhận ra cô bé đã thay đổi hơn trước kia rất nhiều rồi thì phải.
Lúc này, Viên tịnh vui vẻ đem một cái túi giấy lên. Đoạn bà đưa cho Tịnh Kỳ nói: “Đây, con cầm đi.”
Tịnh Kỳ không mở ra xem ngay, chỉ mỉm cười đáp vâng.
Đoạn Viên Tịnh nhìn Tịnh Kỳ rồi chần chừ hỏi: “Con có cần mẹ đi cùng không?”
Tịnh Kỳ lắc đầu nói: “Dạ thôi, con tự đi được ạ.”
Viên Tịnh lo lắng hỏi: “Vậy ai đưa con đi?”
“Con tự đi một mình được mà.”
Lúc này Dương Tư Nhuệ bỗng lên tiếng nói: “Hay để anh đưa em đi?”
Tịnh Kỳ còn chưa kịp từ chối, đã thấy Viên Tịnh gật đầu, nói: “Vậy cũng được. Tư Nhuệ chở con đi mẹ cũng đỡ lo hơn nhiều.”
Tịnh Kỳ không còn cách nào từ chối, chỉ đành thở dài mà thôi.
Ngồi trên xe, Tịnh Kỳ chỉ lo nhìn ngắm khung cảnh mình đi qua, không muốn nói chuyện. Mặc dù cô đã đi qua đây rất nhiều lần rồi, đến nổi cô thuộc từng khung cảnh. Nhưng cô vẫn muốn nhìn ngắm nó.
Càng sắp tới, Tịnh Kỳ càng hoảng loạn lo lắng, tim đập nhanh liên hồi. Hai tay cô siết chặt lại với nhau, miệng mím chặt. Bây giờ cô cảm thấy vô cùng khó thở.
Khi tới nơi, Tịnh Kỳ đi xuống xe, trên tay cầm túi giấy Viên Tịnh đưa. Cô đi đằng trước, còn Dương Tư Nhuệ cầm túi đồ chơi đi đằng sau. Trên khuôn mặt cả hai đều thoang thoáng nét buồn.
Đang đi thì Tịnh Kỳ bỗng dừng bước, quay người nhìn bia mộ trước mặt. Cô nở một nụ cười yếu ớt, từ từ đi tới gần bia mộ. Đoạn cô ngồi xổm xuống, lấy bánh kẹo từ trong túi giấy đặt lên hai cái dĩa chỗ tấm bia mộ, nói: “Đây là bánh kẹo bà ngoại con chuẩn bị cho đấy. Ngon lắm.”
Dương Tư Nhuệ từ đằng sau tiến tới. Anh mở túi giấy, lấy từ trong ra vài món đồ chơi đặt trước bia mộ, cười nói: “Chú Tư Nhuệ cũng đem đồ chơi tới cho con đây.”
Tịnh Kỳ nhìn bia mộ Tịnh Huyền đã hơi bám bụi, cô luống cuống vội phủi bụi trên tấm bia. Lòng cô lại chợt buồn, nước mắt cô không biết đã chảy xuống từ bao giờ. Cô lí nhí nói: “Mẹ xin lỗi vì bây giờ mới tới thăm con được. Con có buồn không?”
Từ đằng sau Tịnh kỳ vang lên tiếng nói: “Kỳ Kỳ tới rồi à.”
Tịnh Kỳ vội lau nước mắt, quay lại cười nói: “Dạ cô Hà. Một chút nữa cô Hà tới đây đem bánh kẹo với đồ chơi về cho bọn trẻ đi ạ.”
Cô Hà gật đầu nói cảm ơn Tịnh Kỳ, đoạn bà hỏi: “Kỳ Kỳ và Tư Nhuệ có muốn vào trong ngồi chơi một chút không?”
Tịnh Kỳ lắc đầu nói: “Con muốn ở đây với Tịnh Huyền một chút.”
Cô Hà gật đầu không nói gì nữa, quay người rời đi.
Tịnh Kỳ thấy cô Hà đã rời đi, cô liền ngồi xuống bên cạnh bia mộ, gối đầu lên tấm bia mặt thờ thẫn không biết đang suy nghĩ gì.