Chưa thấy mặt Vương Trì đã thấy tiếng gã nói: “Lâu rồi không gặp nhỉ?”
Vương Trì đầu tóc lòa xòa, áo sơ mi mở mấy nút để hở phần ngực trần. Gã ngả ngớn vừa cười vừa đi vào.
Giọng nói kinh tởm ấy đến chết Tịnh Kỳ vẫn còn nhớ. Hai tay cô bấu chặt vào nhau đến hằn cả vết. Cả người cô bất giác run lên, run không phải vì sợ mà là vì tức giận. Cô nghiếng chặt răng kiềm chế sự tức giận đến nổi gân xanh trên trán cô nổi lên chằng chịt.
Mọi biểu cảm trên mặt Tịnh Kỳ đều được Lê Minh thu vào mắt. Hắn nhíu mày không hiểu tại sao trông cô tức giận vậy? Nhưng hắn vẫn bình tĩnh đáp lời Vương Trì: “Còn tôi thì không muốn gặp cậu.”
Nghe Lê Minh nói vậy, Vương Trì cũng không tức giận. Gã chỉ cười haha, rồi đi tới gần Lê Minh. Đoạn gã định nói gì đó thì thấy Tịnh Kỳ đang ngồi đối diện Lê Minh. Đầu tóc cô xõa dài che khuất mặt nên gã không nhận ra đó là ai, cứ nghĩ là khách của Lê Minh.
Vương Trì hất đầu về phía Tịnh Kỳ hỏi: “Cậu có khách à? Thế tôi làm phiền rồi.”
Lúc này Tịnh Kỳ bỗng quay mặt qua, đối mắt với Vương Trì. Đôi mắt cô nhìn gã hằn lên những tia hận thù như muốn cắt xé cả người gã ra.
Vương Trì sững cả người khi thấy đó là Tịnh Kỳ. Gã lấp bấp không biết nên nói gì.
Năm đó chính mắt gã chứng kiến Lê Minh vật vả vì tình. Gã biết Tịnh Kỳ chiếm một vị trí rất quan trọng trong tim Lê Minh. Nếu Lê Minh biết chuyện năm đó Vương Trì làm chắc chắn hắn sẽ không để gã được yên thân.
Đột nhiên Lê Minh lên tiếng làm Vương Trì sợ hết cả hồn. Hắn nói: “Có chuyện gì thì mau nói đi?”
Vương Trì thoáng nhìn qua Lê Minh, thấy hắn không có gì khác lạ, gã đoán chắc Tịnh Kỳ vẫn chưa nói gì với hắn. Gã thở phào, cố giữ bình tĩnh. Đoạn gã cười nói: “Chỉ là muốn mời cậu đi ăn một bữa để chúc mừng dự án của chúng ta thành công tốt đẹp.”
Lê Minh nhìn khuôn mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của Tịnh. Hắn cảm thấy thật khó chịu, đoạn hắn lạnh lùng đáp lời Vương Trì: “Không cần đâu. Cậu cứ đi ăn một mình đi.”
Vương Trì nghe Lê minh từ chối, gã cũng không kiên trì rủ nữa. Chỉ cười haha rồi rời đi.
Nhìn gã rời đi, Tịnh Kỳ mới từ từ thả lỏng cơ thể mình. Trong đầu cô không ngừng trôi đi trôi lại hình ảnh tôi hôm đó. Cái hôm mà Vương Trì kéo cô vào hẻm nhỏ định giở trò đồi bại. Vì bảo vệ bản thân nên cô đã đâm cho gã một nhát. Nhưng cũng chính vì điều đó mà cô phải đi tù, vì đi tù nên con cô mới chết.
Và đương nhiên người Tịnh Kỳ câm thù nhất là Vương Trì.
…..
Tịnh Kỳ xoa đôi mắt đang mỏi nhừ của mình, từ từ đi ra khỏi công ty Ngọc Sáng. Đột nhiên đằng sau lưng cô vang lên tiếng nói của một gã đáng kinh tởm.
“Lâu quá rồi không gặp nhỉ, Tịnh Kỳ?”
Tịnh Kỳ nắm chặt quai túi xách, quay qua liếc một cái sắt lẹm về phía Vương Trì. Cô không nói gì, chỉ đứng đó nhìn trừng trừng gã. Cô muốn biết sau 7 năm gặp lại, gã sẽ buông ra lời thối nát gì.
Vương Trì nhìn khuôn mặt đầy oán hận của Tịnh Kỳ. Gã nhếch mép định chạm vào cánh tay cô, nhưng đã bị cô gạt tay ra. Gã không tỏ vẻ tức giận, chỉ cười nói những lời đầy ẩn ý: “Có những chuyện không nên nói lung tung đâu. Quá khứ đi tù của cô vẫn không nên để Lê Minh biết, nếu không cô sẽ đánh mất hình ảnh trong sáng trong lòng hắn đấy.”
Đoạn nói xong gã còn cười haha lên như một tên điên.
Tịnh Kỳ biết Vương Trì đang sợ điều gì. Cô cười khẩy nói: “Anh đang sợ tôi kể mọi chuyện cho Lê Minh nghe đúng không? Với tính tình của anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ không để yên cho anh đâu.”
Lời nói của Tịnh Kỳ như đâm trúng tim đen của Vương Trì. Gã nổi điên cầm chặt lấy tay cô, đoạn gã nghiếng răng nói: “Cô hãy tự xem lại bản thân mình đi! Cô tưởng mình xinh đẹp lắm sao?! Người gầy xọp xấu xí thế này cô nghĩ Lê Minh sẽ còn thích cô nữa hay sao?! Mơ đi! Bên cạnh Lê Minh bây giờ đã có Triệu Thư Di rồi, cô không
có cửa nữa đâu!”
Tịnh Kỳ hất mạnh tay Vương Trì ra. Cô lườm gã, nói: “Tôi sẽ không để yên cho anh đâu. Cứ đợi đấy.”
Không đợi gã trả lời, cô đã xoay người rời đi.
Vương Trì nhìn theo bóng lưng đang dần đi xa của Tịnh Kỳ. Gã hận đến nổi không thể xé nát cô ra. Máu trong người sôi lên sùng sục, gã tức điên đạp mạnh vào xe của mình mấy cái liền, miệng không ngừng chửi thầm: “Mẹ nó! Năm đó cô đâm ông đây một nhát, ông còn chưa bỏ qua đâu. Cô còn dám nói không để yên cho ông đây sao?! Cứ đợi đó đi.”
Tịnh Kỳ thờ thẫn đi trên đường không có mục đích. Cô không biết mình đang đi đâu, chỉ biết bước đi trong vô định, đôi mắt vô hồn của cô cứ nhìn về phía trước không biết đang nhìn gì.
Bỗng Tịnh Kỳ đứng lại, cô quay người nhìn về phía tấm gương đối diện mình. Cô nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua tấm gương. Cơ thể cô trong gương gầy gò, hốc hác vì ăn uống không điều độ và nhiều năm liền dùng chất kích thích như rượu bia và thuốc lá. Đôi má bánh bao lúc trước bây giờ đã hóp lại, trông cô càng xanh xao phờ phạt hơn.
Tuy trước đây không phải là người có nhan sắc tuyệt mỹ gì, nhưng ít nhất trông Tịnh Kỳ vẫn dễ thương mang đầy hơi thở thanh xuân. Chứ không phải xấu xí như bây giờ.
Từ lúc mang thai, Tịnh Kỳ đã không còn quan tâm đến nhan sắc của mình nữa. Nhưng dạo gần đây không biết tại sao cô lại để ý đến nhan sắc của mình đến vậy. Hình như là từ khi cô gặp lại Lê Minh.
……..
Lúc Tịnh Kỳ đang ngồi đọc lại bộ “Yêu thầm” sau khi được chỉnh sửa thì đột nhiên điện thoại rung lên. Cô thở hắt, đoạn xoa đôi mắt đang mỏi nhừ của mình, cầm điện thoại lên xem. Đấy là một số lạ.
Tịnh Kỳ nhíu mày, không biết là ai đang gọi đến, nhưng cô vẫn bắt máy.
“Alo.”
Đầu dây bên kia vừa nghe Tịnh Kỳ nói liền ấp úng hỏi: “Tịnh Kỳ…phải không?”
Tịnh Kỳ giật mình. Giọng nói này rất quen nhưng cô không nhớ là đấy là ai, hỏi: “Đúng rồi. Nhưng ai vậy?”
Đầu dây bên kia thở phào, giọng hớn hở nói: “Tớ là Lạc Vân đây.”
Tịnh Kỳ ngạc nhiên, vui mừng nói: “Lạc Vân sao? Sao cậu có số tớ vậy?”
“Tớ xin từ Gia Gia đấy.”
“Sao hôm họp lớp tớ không thấy cậu đi vậy?”
“Hôm đấy tớ đang bận chuẩn bị đám cưới.”
Tịnh Kỳ giật mình, hỏi lại: “Cậu sắp đám cưới à?”
Lạc Vân cười nói: “Tuần sau mình kết hôn rồi. Cậu có đi dự không?”
“Đương nhiên là có rồi.”
“Hôm sau tớ sẽ gửi thiệp mời cho cậu nhé.”
Sau khi hàn huyên đôi ba câu, Tịnh Kỳ cúp máy. Cô thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại đen thui. Dường như bạn học cũ của cô ai nấy đều đã tim được bến đổ cho riêng mình rồi thì phải.
Bất chợt Tịnh Kỳ cảm thấy cuộc đời mình thật mông lung.