Tiết trời mùa đông ngày dài hơn đêm, qua năm giờ chiều ngoài trời đã chạng vạng, đèn điện chong sáng muôn nơi.
Viễn Hi Đình khoác áo choàng lên người, đeo chéo túi xách, cùng những người khác rời khỏi phòng thiết kế.
Giữa bầu không khí cười nói vui vẻ, chuông di động của cô chợt vang lên, không gian nhất thời rơi vào trạng thái thing lặng, chỉ còn lại tiếng rung dữ dội phát ra từ chiếc túi xách treo lủng lẳng bên hông cô.
Rút tay ra khỏi túi áo choàng, dùng miệng cởi đi chiếc gang tay bên phải, Viễn Hi Đình lúi húi lục tìm di động từ trong túi xách, rồi nhanh chóng nhấc máy.
Đầu giây bên kia vọng lại thanh âm nam trầm hơi run rẩy: “Bà chủ… mau tới công viên Hoa Dương… ông chủ…”
Không chờ người kia nói hết, Viễn Hi Đình vội vàng dập máy, chỉ kịp quay sang nói với những người kia rằng mình có việc gấp phải đi trước, rồi chạy một mạch rời khỏi công ty.
Dừng bước trước cửa tập đoàn, cô hổn hển thở dốc, vội vàng lấy di động gọi xe nhưng lượt chờ lên tới mười lăm người, lòng gan cô nóng như lửa đốt, liếc thấy chiếc taxi màu trắng vừa tấp vào bên lề, cô liền như thiêu thân lao tới, cuống quýt kéo tay người đàn ông đương định lên xe ra, nhanh như cắt nhảy phắt lên xe, đóng rầm cửa lại.
Cô chầm chậm mở cửa kính xuống, chắp hai tay tạo thành hình chóp trước ngực, rối rít nói: “Xin lỗi… xin lỗi… tôi có việc gấp…”
Không chờ người đàn ông kia phản ứng kịp, cô đã đóng kín mít cửa kính lại, rồi ngoắt mắt lên nhìn bác tài: “Đi thôi, tới công viên Hoa Dương…”
Taxi dừng lại trước cổng chính của công viên, Viễn Hi Đình mở cửa bước xuống, hơi lạnh phả lên mặt, cái tê tái theo đó mà chạy thẳng vào lòng cô.
Mùa đông năm nay thực sự rất lạnh, lạnh tới thấu xương.
Tuyết rơi ngập trời, những mảnh tuyết trắng tinh khôi phủ đầy trên nhành cây tĩnh lặng.
Viễn Hi Đình sải chân dẫm lên bụi tuyết, băng băng trên các con đường trắng xoá, hướng tới khu vực trung tâm. Hơi thở nặng nề, lồng ngực căng cứng, một luồng khói trắng bay bay ra khỏi cửa miệng cô, rồi nhanh chóng hoà lẫn vào trong không khí. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, cố tìm kiếm thân ảnh quen thuộc.
Thời điểm này, người tới công viên tản bộ không nhiều, cô chẳng thể hiểu nổi Cận Thời Xuyên vô duyên vô cớ tới đây làm cái gì.
Tay cô bất chợt truyền tới cảm giác mềm mại, chớp mắt một cái, cả người cô liền đổ nhào vào trong lồng ngực của mascot gấu brown, hơi thở quen thuộc phả lên nửa gò má cô. “Bà xã… tha thứ cho anh nhé!”
Dứt lời, anh nhẹ nhàng buông tay cô ra, bắt đầu nhún nhảy, tuy có phần vụng về và luống cuống nhưng thực sự rất đáng yêu.
Viễn Hi Đình nhoẻn miệng cười trong giọt nước mắt hạnh phúc, sau đó cô cũng đưa tay vung chân múa máy theo.
Hai ánh mắt hướng về phía nhau, tràn đầy hơi ấm và ngọt ngào.
Bao nhiêu cái lạnh đều tiêu tan, chỉ còn lại sự ấm áp ngập tràn.
Hai trái tim đập loạn, tựa như từng nhịp sóng vỗ, rồi bất chợt vỡ oà trong niềm vui sướng bất tận.
Dưới bóng tối chập chờn, đôi mắt của họ nhìn nhau tựa như ánh sao lấp lánh, tia mơ hồ xen lẫn sự chân thực.
Sau một lúc nhảy mệt, Viễn Hi Đình đứng thở trong vài giây, rồi chủ động chạy nhanh về phía Cận Thời Xuyên, nhón chân hôn nhẹ trên môi anh qua lớp vải bông mềm mại. “Cảm ơn anh, Xuyên Xuyên. Thực ra em không giận anh đâu, chỉ là… em không muốn anh vì em mà mạo hiểm thôi!”
Cận Thời Xuyên vòng tay ôm chặt lấy Viễn Hi Đình, cằm đặt nhẹ trên bả vai cô, thỏ thẻ: “Anh hứa sau này sẽ không như thế nữa!”
Cô cười tươi như hoa, dựa đầu sát bên gò má anh, cọ cọ nhẹ: “Sao trời lạnh như thế mà anh lại chọn nơi này?”
Anh nhẹ nhàng đứng thẳng người dậy, cởi lớp mặt nạ gấu bằng lông ra khỏi đầu, thâm tình nhìn cô: “Có em sẽ không lạnh.” Hơn nữa, nơi đây đã từng có những kỉ niệm đẹp đẽ giữa hai chúng ta.
Hai người nắm tay nhau đi tới những nơi đã từng, giống như mới chỉ ngày hôm qua thôi, cả hai vẫn là những thiếu niên tràn đầy sức sống, nụ cười trên đầu môi luôn rực rỡ và xán lạn. Thoắt cái đã qua mười năm, khi phải trải qua bao thăng trầm của cuộc sống, khiến con người không còn nhớ rõ bản thân của thủa ban đầu nữa. Họ lạc nhau giữa những bộn bề nhưng lại vô tình gặp lại nhau giữa lòng thành phố nhộn nhịp, rồi bất chợt đi chung đường thêm lần nữa.
Người yêu nhau rồi sẽ quay về với nhau…
——————————————
Cuộc thi chung kết nhà thiết kế trẻ toàn quốc diễn ra tại khách sạn Quảng Đại của thành phố Tây Thành.
Ban giám khảo hội tụ đầy đủ những nhà thiết kế nổi tiếng trong nước và quốc tế. Hội trường rộng rãi chứa hàng nghìn người tới tham dự, hầu hết đều là các ông chủ lớn tới tìm kiếm tài năng.
Trong căn phòng sa hoa, sân khấu được thiết kế hình chữ U ngược, nền sàn màu đen nhám, kết hợp cùng gang màu trầm ấm chiếu giọi từ trên đỉnh mái hiên, hệ thống ánh sáng vừa vặn nhằm tôn lên những mẫu thiết kế đặc sắc.
Sau khi MC khai mạc chương trình cũng như giới thiệu sơ qua những cái tên danh giá của đêm chung kết, thì lần lượt từng người mẫu cùng nhà thiết kế sánh vai nhau bước ra sân khấu từ sau cánh gà.
Dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt, những bộ trang phục đều trở nên lộng lẫy và tinh xảo, mỗi một phong cách thiết kế lại có một điểm nhấn riêng biệt.
Sau khi tất cả các thí sinh tham gia cuộc thi đều đã trải qua màn catwalk đẹp mắt, sẽ bước vào mục thuyết trình sản phẩm. Mỗi thí sinh sẽ có 5 phút để trình bày ngắn ngọn các bước thiết kế cũng như là ý nghĩa trang phục do chính mình tạo ra.
Hầu hết, mọi thí sinh khác đều chọn đề tài khá an toàn là dùng vải cao cấp và đá pha lê lấp lánh, mọi đường khâu mũi chỉ đều được trau chuốt tỉ mỉ và đính hàng nghìn viên đá kim cương, hoặc có người dùng lông động vật khiến bộ lễ phục trở nên lộng lẫy và cao sang.
Chỉ riêng trang phục của Viễn Hi Đình là có điểm khác biệt, trong sự giản dị toát lên vẻ thanh lịch, đằng sau bộ đầm trông bình thường lại được khéo léo đan xen nét độc đáo chưa từng có. Mặc dù, bộ lễ phục của cô thiết kế không quá mức xa hoa nhưng lại có nét gì đó rất thu hút, khiến người xem không thể rời mắt.
Trong không gian yên tĩnh, chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng vang lên: “Tác phẩm của tôi mang tên “tình yêu bất tử”. Quan điểm của tôi chính là: không phải dùng chất vải thượng hạng để thiết kế nên trang phục lộng lẫy, mà chính là thiết kế được trang phục đặc biệt bằng loại vải thường dân. Có thể thiết kế của tôi không được nổi bật giống như những người khác nhưng tôi tin đây sẽ là bộ trang phục phù hợp với yêu cầu của nhiều người nhất, giá cả không quá đắt, mặc dù không được lấp lánh sang trọng nhưng lại toát lên vẻ khí chất không trùng lặp với bất cứ ai. Vải của tôi dùng là loại Georgette bình thường, kết hợp cùng phương pháp ướp hoa tươi và cỏ bất tử, dung hoà giữa trang phục và thiên nhiên khiến cho người diện cũng như người xem cảm giác thoải mái nhất. Từng đường kim mũi chỉ trên chiếc đầm này đều do chính tôi tự khâu thủ công bằng tay. Khi tôi quyết định thiết kế bộ lễ phục này cũng là lúc tôi rơi vào khoảng thời gian đen tối nhất, nhưng may mắn là có một người đã chịu bước tới bên tôi, dùng sự ấm áp nhất tới sưởi ấm trái tim tôi, cho nên tôi muốn dùng tình yêu của tôi dành cho người ấy đặt lên trên đó, hi vọng khi anh nhìn thấy tác phẩm đầu tiên do em thiết kế, thì hai chúng ta sẽ giống như anh từng nói “tình yêu đẹp như muôn hoa đua nở, chỉ cần mình ở bên nhau, bất kể thời điểm nào vẫn mãi sắc xuân.”… Em…”
Giọng cô mỗi lúc một nghẹn ngào, hai mắt long lanh như thuỷ tinh: “Cuộc đời em vốn dĩ chỉ có một sắc màu, cho tới khi gặp anh mới trở nên rực rỡ…”