Hạ Thừa Quân đứng thẳng người dậy, bây giờ cô muốn tránh mặt hắn hơn bất cứ lúc nào.
- Hạ..Thừa Quân.
Cố Huyền Hàn đi về phía cô đang đứng. Vừa đi vừa thì thầm, từng chữ phát ra như muốn đè nén tất cả cảm xúc đang dậy sóng trong lòng hắn. Hạ Thừa Quân thấy hắn liền nhanh chân né sang một bên nhưng chưa kịp thì đã thấy hắn đứng chắn trước mặt.
Cố Huyền Hàn dồn cô khiến cô phải dựa lưng vào bàn trang điểm một lần nữa. Mặt đối mặt, mắt đối mắt nhìn nhau chằm chằm.
- Anh..này..
Hắn ta hai tay chống vào bàn. Không nói không rằng cúi xuống đặt môi mình lên môi cô. Hạ Thừa Quân trợn tròn mắt, hai tay chống trước ngực dùng lực đẩy hắn ta nhưng không thể. Cố Huyền Hàn luồn một tay qua sau lưng ôm lấy một bên eo của Hạ Thừa Quân.
Nụ hôn của hắn dịu dàng không mang chút mạnh bạo nào. Cố Huyền Hàn nhẹ nhàng ngậm cánh môi Hạ Thừa Quân. Cô cảm nhận được hắn không hề có ý muốn chiếm đoạt cô thông qua nụ hôn này, nhưng cô cũng không hiểu tại sao hắn lại dịu dàng như thế này. Chẳng hiểu sao..nhưng Hạ Thừa Quân lại muốn chìm đắm trong nụ hôn mãnh liệt của hắn.
- Ư..n..ày
Cô phát ra âm thanh ngắt quẵng vì thiếu không khí. Cố Huyền Hàn nhắm chặt hai mắt. Hàng lông mi dài của hắn khẽ rung rung khi nghe thấy âm thanh nhỏ như muỗi kêu của Hạ Thừa Quân
- A..h
- Hạ Thừa Quân..tôi đợi em sáu năm rồi.
Cố Huyền Hàn cũng chịu buông cánh môi ra nhưng cánh tay vẫn ôm chặt eo của cô không hề nới lỏng. Hạ Thừa Quân đang thở hổn hển, nghe được câu thì thầm của người đàn ông trước mặt thì gương mặt đỏ lên, đỏ vì thiếu khí và đỏ vì gượng ngùng. Cô biết rõ những năm qua hắn liên tục và không ngừng tìm kiếm cô nhưng không nghĩ con người kiêu ngạo như Cố Huyền Hàn lại tự thừa nhận điều đó lại còn “tôi đợi em..”. Nhất thời khiến cô không chút nào tiêu hóa nổi.
Hắn..hắn hắn.
Trong đầu Hạ Thừa Quân lặp đi lặp lại một chữ “hắn”. Cô dơ tay lên che đi khuôn mặt đang mất kiểm soát mà không ngừng đỏ lên như hai quả cà chua. Cố Huyền Hàn nhìn thấy chỉ khẽ nhếch môi lên tạo thành đường cong tuyệt đẹp trên gương mặt tuấn tú của hắn.
Tình huống hiện tại khá ngượng ngùng. Hạ Thừa Quân đối diện với câu nói của Cố Huyền Hàn chỉ biết cúi mặt che đi đôi mắt đang cay cay của mình. Cô không muốn khóc cũng chẳng phải cô sắp khóc mà là cô đang cảm nhận được trái tim của mình đang nóng bừng lên. Cảm giác của sáu năm trước lại quay trở về.
- Hạ Thừa Quân, em đừng nghĩ đến chuyện có thể chạy thêm lần nữa.
- Có chết cũng là chôn tại Cố gia. Bàn thờ của em cũng chỉ có thể ở tại Cố gia.
Nghe từng câu nói của Cố Huyền Hàn mà Hạ Thừa Quân tròn mắt. Cái gì mà cô chết cái gì bàn thờ cái gì mà Cố gia chứ ? Cô nghe mà liền như muốn hét lên không muốn nhưng đối diện với khuôn mặt của Cố Huyền Hàn thì lại ngập ngừng không làm được.
- Cố lão đại..anh đừng vô lí như vậy..chứ?
Hạ Thừa Quân chau mày, dựa sát người vào bàn trang điểm đằng sau để kéo giãn khoảng cách của hai người. Cố Huyền Hàn cười mỉm sau đó kéo hông cô nhướn về phía hắn.
- Thằng bé là con tôi, em cũng là của tôi, vậy vô lí chỗ nào?
Hạ Thừa Quân dùng hai tay chống lên ngực tránh hắn ép sát cô thêm. Răng nghiến ken két không phục. Cô tự biết bản thân chạy kiểu nào cũng khó có thể thoát khỏi Cố Huyền Hàn. Trong tay hắn còn có con tin là Hạ gia, lại cộng thêm hắn vừa biết Huyền Hi là con của mình.
Không phải cô không muốn Huyền Hi nhận lại cha. Cô cũng rất muốn thằng bé nhận được hơi ấm và sự bảo vệ từ cha của nó. Nhưng cha của nó lại là Cố Huyền Hàn, người mà bên cạnh có biết bao nguy hiểm rình rập từng giây từng phút. Những đầu đạn phát súng có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Cô có thể chấp nhận cho thằng bé nhận cha nhưng lỡ chuyện này bị truyền ra bên ngoài thì cuộc sống vô lo vô nghĩ của con trai cô sẽ bị đảo lộn như thế nào chứ?
Khi còn nhỏ Huyền Hi vốn là thằng nhóc trầm tính, là một đứa nhóc rất ngoan ngoãn. Nó biết từ khi sinh ra nó đã không có cha, vì mẹ nó là cô chẳng bao giờ hé nửa lời. Nó hiểu chuyện đến mức không hề hỏi cô về chuyện của cha nó, cũng chẳng bao giờ nói với cô rằng nó muốn có cha. Nhưng Hạ Thừa Quân biết rõ nó mong mỏi có được người cha như thế nào. Vậy nên cứ mỗi lần cô nói chuyện với người khác giới nó liền âm thầm đánh giá từ trong ra ngoài.
Đến khi Huyền Hi nhìn thấy Cố Huyền Hàn, cô liền hiểu nó đã muốn xác nhận xem hắn ta với nó có phải cha con hay không. Cô thừa biết nó đã đi dò hỏi Tề Bắc và Diên biết bao nhiêu lần, nó còn đi hỏi cả bác có Hạ Viễn Triết nữa. Cô không muốn làm con trai mình thất vọng, nhưng cũng không thể để nó bị nguy hiểm vây quanh.
Hạ Thừa Quân mím môi. Trong đầu cô rối như tơ vò. Cố Huyền Hàn nhìn biểu cảm hiện rõ mồn một của cô mà chau mày. Để hắn nhận lại con của mình khó lắm sao? Hắn đánh mất cô suốt sáu năm, bây giờ hắn chỉ muốn giữ cô lại bên mình có chỗ nào không phải chứ?
Cố Huyền Hàn buông cô ra. Hắn mở cửa đi luôn. Khi tay hắn vừa buông eo Hạ Thừa Quân thì eo cô bị một vật nhỏ cạ vào. Hạ Thừa Quân đã nhìn thấy, trên bàn tay trái ngón giữa hắn đeo một chiếc nhẫn màu lam nhạt. Đúng! Chính xác là đeo trên ngón giữa. Hạ Thừa Quân nhìn thấy tim liền đập mạnh hơn một nhịp. Bất giác cô nhìn xuống tay trái của mình, miệng không nhịn được khẽ run lên.