Đang đắc ý vì đuổi được cái đuôi chuẩn bị theo sau mình đi thì Hạ Thừa Quân sực nhớ ra bản thân đi xuống đây để làm gì. Cô quay ra nhìn người đang ngồi ghế bên cạnh, ánh mắt nhìn tờ báo như muốn xé nát nó.
Cảm thấy có gì đó sai sai nên cô đứng dậy đi vào phòng bếp lấy chút đồ ăn sáng. Đang định đi lên tầng thì Hạ Thừa Quân nhìn thấy cậu bé Huyền Hi với gương mặt vẫn còn ngái ngủ đang đi từ cầu thang uốn cong xuống.
- Chú! Cháu quên đồ-
Cùng lúc đó đột nhiên Tây Tước từ đâu đi vào biệt thự. Cậu ta đang với tay lấy áo khoác vắt trên ghế thì vô tình nhìn thấy dáng người bé nhỏ đang đi đến. Mắt trố ra nhìn gương mặt trắng nõn.
Thật là..tránh không được mà.
Hạ Thừa Quân nhìn cậu bé vừa đi đến đứng trước mặt mình mà bất lực. Lại nhìn qua tên tóc đỏ đang há hốc mồm nhìn cục bông nhỏ Huyền Hi được Hạ Thừa Quân bồng lên.
- Con m* nó! Chú Hàn, chú làm gì chị Hy vậy? Sao từ đâu lòi ra thằng nhóc thế này?
Tây Tước sốc nặng mà nói thật lớn. Hạ Thừa Quân lúc này thật muốn cầm dao mà phế đi cái lưỡi của cậu ta mà.
Cậu không nói không ai nói cậu câm đâu!
Ném cho Tây Tước ánh mắt như thể sẽ băm cậu ta ra, Hạ Thừa Quân dùng tay nép đầu của Huyền Hi vào trong ngực, che đi gương mặt giống hệt Cố Huyền Hàn của cậu bé đi. Chẳng nói thêm câu nào bỏ đi thẳng lên tầng.
- Chú Hàn! Chuyện này, chuyện này thế nào đây?
Tây Tước mặt không giấu phấn khích ngồi xuống ghế sofa. Không ngờ cậu ta để quên đồ quay lại lấy lại phát hiện ra chuyện động trời thế này. Cố Huyền Hàn im lặng, chỉ liếc qua bóng lưng vừa khuất của người trên cầu thang sau đó lại tập trung vào tờ báo.
- Chú Hàn, thằng nhóc đó là con chú à?
Tây Tước vắt tay lên thành ghế ngẫm nghĩ một chút. Theo hiểu biết của cậu thì Hạ Hy là một người tuy tính cách hay đùa giỡn và tròng ghẹo người khác nhưng cô ta tuyệt đối không phải loại người trăng hoa mà có thể mang con của người khác. Đặc biệt cậu ta để ý dường như Hạ Hy chỉ có tình cảm đặc biệt cùng chú Hàn của cậu ta. Và ngoài Cố Huyền Hàn ra chưa từng thấy Hạ Hy qua lại thân mật cùng người đàn ông nào khác. Nên xác xuất thằng nhóc vừa rồi là của cô cùng Cố Huyền Hàn là rất cao!
- Cậu cút được rồi.
Cố Huyền Hàn không trả lời mà mắng cậu ta mau lăn chỗ khác. Tây Tước bĩu môi tỏ ra không chấp nhận. Cậu ta chắc chắn thằng bé vừa nãy là con của chú Hàn cậu ta rồi. Chưa kể đến đột nhiên Hạ Thừa Quân tự nhiên che đi mặt của thằng bé nữa, cậu ta không thể không nghi ngờ.
- Cậu nên đến căn cứ I được rồi, tôi thấy căn cứ II và III chưa đủ đô với cậu đâu.
Cố Huyền Hàn nói một câu rồi đứng lên rời khỏi sofa. Tây Tước nghe được liền cứng mặt.
- Cháu cút đây!
Cậu ta nói xong liền ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi cửa. Cố Tây Tước là cháu của Cố Huyền Hàn. Cậu ta được Cố Huyền Hàn nhận nuôi sau khi Cố gia trải qua cơn sóng gió năm đó. Tây Tước là một trong những người thân cận bên cạnh Cố Huyền Hàn, bao gồm Hạ Thừa Quân, Tư âm, Tư Bạch và cậu ta. Cậu ta và Hạ Thừa Quân cũng khá “thân”, chẳng hiểu sao từ lúc Tây Tước gặp đã bám Hạ Thừa Quân riết không thôi, đến mức cô phải dùng biện pháp mạnh. Từ nhỏ cậu ta ngỗ nghịch, chỉ có Cố Huyền Hàn mới thu phục được.
***
- Cục cưng, con đói không?
Hạ Thừa Quân đặt Huyền Hi ngồi trên chiếc giường mềm mại, tay cầm chiếc khăn ấm lau mặt cho cậu.
- Con vừa lau mặt đánh răng hết rồi.
Tay của Hạ Thừa Quân đang nhào nắn gương mặt phúng phính của cậu nhóc dừng lại. Cô đi vào phòng tắm vứt cái khăn vào bệ rửa mặt rồi đi ra ngoài.
- Con muốn ăn sáng, con xuống tầng dưới đây.
Huyền Hi nhảy xuống, mở cửa định đi ra ngoài. Nhưng cậu bé vừa mở cửa thì chắn trước mặt là một cặp chân dài. Cậu ngước lên thì nhìn bốn mắt nhìn nhau.
- Đến phòng bếp ăn sáng đi. Chú cần gặp mẹ của cháu.
Cố Huyền Hàn nói xong Huyền Hi quay đầu nhìn Hạ Thừa Quân sau đó lách đi qua cặp chân dài trước mặt.
Hạ Thừa Quân nhướng mày. Cô nhận ra cách nói chuyện của Cố Huyền Hàn với Huyền Hi rất khác với những người khác. Đặc biệt giọng của hắn ta dịu đi vài phần, còn có chút thân thiết giữa những từ ngữ đan xen nhau. Hạ Thừa Quân từ đó liền nghĩ đến có thể hắn đang nghi ngờ hoặc đã phát hiện ra gì đó.
- Có chuyện gì sao?
Hạ Thừa Quân đứng tựa người vào bàn trang điểm khoanh tay đối mặt với Cố Huyền Hàn. Hắn đi vào đứng đối diện với cô, gương mặt như được điêu khắc tỉ mỉ hoàn mỹ đến từng chi tiết.
- Nói thật đi. Huyền Hi là con của ai?
Nói xong biểu cảm trên mặt của Hạ Thừa Quân không nhịn được mà thay đổi. Cô khẽ nhíu hai đầu chân mày lại. Còn Cố Huyền Hàn vẫn giữ gương mặt lạnh băng nhìn chằm chằm cô. Hắn chỉ muốn một câu trả lời chính xác từ miệng của Hạ Thừa Quân.
Cô mím môi, im lặng không muốn trả lời. Mắt nhìn nhìn thẳng vô người đối diện không có ý né tránh.
- Trả lời tôi!
Hạ Thừa Quân vẫn không mở miệng mà chỉ nhìn thẳng vào hắn, giống như phủ nhận hoàn toàn những gì Cố Huyền Hàn đang suy nghĩ. Giấu được đến đâu gì giấu, cô từng nghĩ nghỉ cần có thể yên lặng mà sống lặng lẽ để Cố Huyền Hàn có thể quên đi nhưng đến hiện tại thì mọi chuyện đã đi lệch suy tính của cô.
- Cô hiểu tôi hơn ai hết. Tốt nhất cô nên biết nói như thế nào!
Cố Huyền Hàn đanh mặt nhìn cô. Hạ Thừa Quân nghe hắn nói câu này liền hiểu. Đúng là không có chuyện gì có thể qua mắt được hắn.
- Được, tôi thừa nhận.
Hạ Thừa Quân thả lỏng bàn tay đang cuộn chặt vào nhau ra. Mắt rũ xuống không muốn nhìn hắn nữa.
- Nó là con anh.
Câu nói hết sức nhẹ nhàng. Nói xong thì bàn tay cô lại cuộn chặt lại móng tay đâm vào da thịt. Cố Huyền Hàn nhíu mày, hai tay buông xuống sau đó thở ra một hơi.
Được! Xem như cô thành thật là tốt.
Hắn nhìn cô gái đang dựa vào bàn, trong lòng cuộn trào cảm xúc đang kìm nén.