Hạ Thừa Quân đứng ngơ ra đó. Cô đang tự hỏi xem tim mình đang đập loạn vì điều gì? Là vì hắn sao? Là vì Cố Huyền Hàn sao? Cô bấu chặt ngực trái mình, môi mím mạnh. Cảm giác quặn thắt, nhói đau trong tim là sao chứ, cô đang bị gì đây. Nỗi đau này hệt như cái đêm sáu năm về trước.
Sáu năm trước. Ngày cô bị thương rơi từ tầng bảy của khách sạn xuống. Rơi vào lòng biển sâu tăm tối giữa đêm mưa giăng mịt mù. Nước biển vồ lấy cơ thể mỏng manh gắt gao như muốn dìm cô xuống tận đáy. Nỗi đau từ vết đạn và nỗi đau từ tận sâu trong trái tim giày vò Hạ Thừa Quân trong dòng nước biển lạnh băng.
Ngày cô tự tay nả viên đạn đáng ra phải ở trên ngực của Cố Huyền Hàn vào ngực mình. Ngày tim cô quặn thắt lại vì lời hứa kia. Cô không nghĩ có ngày bản thân lại gặp lại hắn. Kí ức xưa cũ lẩn quẩn trong đầu cô rối như tơ vò.
***
Ngày hôm sau. Bầu trời mây đen phủ kín không chừa chút ánh sáng, gió thổi tưng đợt mạnh bạo, không khí âm u cô quạnh.
Trên mảnh đất trống vắng. Hạ Thừa Quân đứng trước bia mộ.
- Mẹ, Hy Hy đến thăm mẹ đây.
Dứt lời cô đặt xuống một đóa lan hồ điệp sắc tím tuyệt đẹp, sau đó lấy từ túi áo khoác dạ một hộp gỗ sau đó để cạnh đóa lan. Màu sắc tím của tang thương. Bó hoa tím tươi thắm tô đẹp cho ngôi mộ lạnh lẽo cô đơn giữa nơi âm u hiu quạnh này. Loài hoa hồ điệp này là loại hoa yêu thích của Giản Khanh mẹ cô khi còn sống. Mỗi năm cứ đến ngày này Hạ Thừa Quân lại đưa đến cho bà đóa lan hồ điệp tím.
- Mẹ..
Hạ Thừa Quân đứng lặng yên, nhìn bức ảnh Giản Khanh mẹ cô đang cười tươi hạnh phúc biết bao đặt bên cạnh đóa lan tím, cô khẽ mỉm cười. Đã hai mươi năm mẹ cô từ thế gian này nhưng nỗi đau về ngày hôm ấy vẫn im đậm trong trí nhớ của cô. Nỗi đau mất mẹ không thể nào nguôi ngoai.
Cô vuốt đi lớp bụi mỏng trên bia mộ, lau đi lớp bụi vương trên gương mặt hiền hậu của Giản Khanh.
Tách tách tách
Từng hạt mưa li ti rơi xuống. Hạ Thừa Quân ngước mặt nhìn. Cô không mang theo dù, nhưng cô cứ đứng đó, mặc mưa tuôn xối xả vào thân thể mình.
Ực..ực
Cô cầm chai rượu đặt dưới bãi cổ ướt đẫm từ trước lên nuốt ừng ực. Mặc kệ tửu lượng của bản thân mà uống lấy uống để. Cô ngồi trước mộ mẹ mình, dựa vào bia mộ như đang dựa vào lòng mẹ.
***
Cố gia
Hạt mưa vương đầy trên cửa sổ. Cố Huyền Hàn nhìn ra ngoài, ánh mắt xa xăm không phán đoán được hắn đang nghĩ điều gì. Cứ hằng năm ngày này thì đến cái bóng của Hạ Thừa Quân cũng chẳng thấy đâu. Hắn đã thắc mắc từ lâu xem có chuyện gì xảy ra với cô nhưng đến hiện tại cũng chẳng thể biết rõ, chỉ biết rằng cứ đến ngày này mọi năm thì tâm trạng cô cực kì tệ.
Mười một giờ tối.
Cạch
Cánh cửa thư phòng đang đóng của Cố Huyền Hàn đột nhiên mở ra. Hắn chau mày vì không biết ai lại có gan to dám mở khi không có sự cho phép.
Thân hình bé nhỏ ướt sũng đi vào. Cố Huyền Hàn cau mày chặt hơn. Hạ Thừa Quân mặc đồ đen đi loạng choạng vào.
- Ô..ông chủ..cô Hạ..
Người hầu đi đằng sau lắp bắp, bộ dạng sợ hãi không biết nên làm thế nào. Cô Hạ này đột nhiên đi về với bộ dạng ướt từ đầu đến chân, bọn họ đã mặc sức ngăn cản nhưng cô cứ mặc kệ mà cùng bộ dạng lôi thôi đó tiến thẳng đến chỗ ông chủ. Cô Hạ là người được ông chủ đưa về, bọn họ không dám động đến cô nên chỉ đành đi theo.
Hạ Thừa Quân đứng trong phòng bất động. Cố Huyền Hàn thấy thế liền phất tay ra hiệu cho người hầu ra ngoài. Hắn đứng dậy rời khỏi bàn làm việc đi về phía cô.
- Em sao vậy?
Ánh mắt hắn tối sầm khi thấy Hạ Thừa Quân trong tình trạng như đang say rượu. Cô không trả lời, lắc đầu như không biết gì cả.
Cố Huyền Hàn liền nhắc bổng cô lên, ném vào phòng tắm. Sau đó hắn gọi người đến mang đồ ngủ của cô đến. Hoàn tất quá trình làm sạch hắn thấy cô có vẻ hơi mệt nên muốn đưa cô về phòng nhưng cô nhất quyết không chịu về. Có lẽ do say nên Cố Huyền Hàn không chấp nhặt, hắn đưa Hạ Thừa Quân đến phòng ngủ nhỏ để cô nghỉ ngơi còn bản thân quay lại bàn làm việc.
Chưa đến năm phút sau hắn liền thấy cô lững thững đi về phía này. Cố Huyền Hàn nhíu mắt xem cô tính làm gì. Ngoài dự đoán đột nhiên Hạ Thừa Quân không nói gì hết liền nhảy vào lòng của hắn nằm im. Cố Huyền Hàn khẽ giật mình, hắn biết cô say không tránh làm chuyện linh tinh nhưng không ngờ đến cô lại có hành động lạ như thế này.
Cố Huyền Hàn im lặng xem cô muốn làm gì tiếp theo nhưng Hạ Thừa Quân chẳng làm gì hết, nằm im trong lòng hắn không náo loạn cũng không giãy dụa lung tung. Nhìn thấy cô nằm trong lòng mình Cố Huyền Hàn bất giác cong khóe môi, đáy mắt lóe lên sự thoải mái và vui mừng hiếm thấy.
Hạ Thừa Quân nằm im một lúc sau đó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Cố Huyền Hàn thấy cô ngủ thiếp đi liền dùng tay ôm chặt cô vào lòng, tiếp túc công việc. Mùi sữa tắm và mùi rượu nhàn nhạt trên cơ thể Hạ Thừa Quân xen lẫn nhau thoang thoảng nơi chóp mũi của Cố Huyền Hàn.
Hơn mười hai giờ. Cố Huyền Hàn đã hoàn thành việc của mình, hắn nhìn xuống Hạ Thừa Quân ngủ say trong lòng mình. Cô co người lại, nhắm mắt hết sức yên tĩnh. Bộ dáng lúc ngủ của cô khác hẳn Hạ Thừa Quân của thường ngày. Lúc này cô ngoan ngoãn, trầm tĩnh mà nằm trong lòng hắn.
Hắn nhẹ nhàng bồng cô đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài.
Cạch
Hắn bồng cô về phòng, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Nhưng vừa đặt xuống tay cô đã nhíu tay hắn lại, cũng là lúc Cố Huyền Hàn nhìn thấy sợi dây màu lam trên cổ tay cô. Đồng tử hắn lặp tức co thắt lại sau đó giãn ra.
- Đ…đừng mang thằng..bé đi.
- Đừng..đừng mang Huyền Hi..
Trong cơn mê ngủ Hạ Thừa Quân vô thức thốt ra. Chân mày cô nhíu lại, bàn tay nắm cổ tay của Cố Huyền Hàn cũng siết chặt hơn. Giọng nói có chút khẩn trương mang theo nỗi sợ hãi đan xen. Cố Huyền Hàn nghe xong môi khẽ động. Hắn đương nhiên hiểu lời cô nói ra vừa rồi có ý gì. Hắn chủ động nắm ngược lại tay của cô, cất giọng thì thầm nói.
- Yên tâm. Thằng bé là con của em. Tôi sẽ không bao giờ cướp đi con của em.
Giống như nghe thấy được câu thì thầm của Cố Huyền Hàn, chân mày của Hạ Thừa Quân giãn ra. Lúc này Cố Huyền Hàn đã an tâm rời khỏi phòng nhưng vẫn quay đầu nhìn thêm lần nữa.