Sáng hôm sau. Hạ Thừa Quân tỉnh dậy, do tác dụng của rượu nên đầu cô nhức nhối không thôi. Cô nhìn bên cạnh thấy Huyền Hi đang say ngủ, hôm nay là thứ bảy nên cậu bé không cần đến trường.
Hạ Thừa Quân day day hai bên trán. Cô nhìn con trai đang nằm thở đều đều bên cạnh thầm thán.
Rõ ràng con trai do cô sinh. Thế mà tại sao thằng bé lại giống cha nó? May là còn giữ được đôi mắt giống cô nếu không thì lại là "đẻ mướn" cho hắn ta.
Nhưng không phủ nhận nhờ cái “mặt tiền” của Cố Huyền Hàn nên Huyền Hi con trai cô mới có nhan sắc như này. Chắc chắn lớn lên sẽ cực kì sát gái.
Hạ Thừa Quân vừa nghĩ vừa cốc cốc vào đầu mình. Cô cười thật tươi, vươn vai.
- Thoải mái quá…đ
Cạch
- Đi..
Cô vươn vai xong vừa vén chăn ra muốn rời giường thì cửa phòng đột nhiên mở ra.
- Cô Hạ.
Một cô gái, chắc là người làm ở đây đi vào nhưng chỉ đứng trước cửa không dám bước thẳng vào trong phòng. Hạ Thừa Quân ban đầu có chút mơ hồ nhưng nhìn kĩ thì cô nhận ra cô gái này là người cũ cô quen khi còn ở Cố gia với thân phận Hạ Hy.
- Cô Hạ, đây là trà do ông chủ kêu tôi đem đến.
Cô gái đó lên tiếng, giọng điệu lạnh lùng xa cách như chưa từng quen biết Hạ Thừa Quân. Cô cũng hiểu vì năm đó cô làm ra chuyện động trời như vậy, khi cô trở lại đây họ không cầm dao đuổi chém cô đã lạ lắm rồi.
- Ừ, chị để bàn giúp tôi.
Cô gái được Hạ Thừa Quân xưng “chị” cho thấy quan hệ giữa hai người không hẳn là tệ hại, ngược lại có khi còn tốt là chuyện khác.
Hạ Thừa Quân nhìn ly trà được đóng nắp đặt trên bàn thấy khó hiểu. Tự dưng sáng sớm tinh mơ đưa chén trà nóng đến là có ý gì chứ? Hình như hôm qua cô có gặp hắn thì phải, hắn còn đưa cô chiếc vòng nữa.
Nói đến chiếc vòng Hạ Thừa Quân đưa tay lên nhìn cổ tay đang đeo chiếc vòng nhỏ màu lam nhạt, lòng khẽ run lên sau đó cong khóe môi.
Cô gái bưng chén trà đặt trên bàn xong liền rời đi, cũng không nói thêm lời nào.
***
Hạ Thừa Quân không nỡ đánh thức nhóc con đang say ngủ bên cạnh nên cô bất kể làm việc gì trong phòng đều thật nhẹ nhàng. Đến một lúc sau cô mới thay đồ đàng hoàng. Hôm nay có lẽ không đi làm, tên Tề Bắc hôm qua say quắc cần câu lên rồi có lẽ sẽ đánh một giấc đến ngày mai mới tỉnh. Dù sao công việc cô không nhiều, phần lớn do Diên làm nên cô yên tâm.
Nhìn chén trà đặt trên bàn, cô đi đến với lấy để xem.
Cái tên này sáng sớm đã đưa trà đến đây làm gì chứ?
Vừa nghĩ cô vừa lấy nắp đậy ra, khói mờ thoát ra chứng tỏ trà vẫn còn nóng và dùng được ngay. Nhìn chất lỏng sóng sánh trong chén, hương thơm nghi ngút. Hạ Thừa Quân không uống, cô đặt xuống rồi mở cửa nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Bây giờ là gần tám giờ sáng. Tuy Hạ Thừa Quân có thói quen ngủ nướng như cô chỉ nướng đến tám giờ là cùng. Tối hôm qua uống rượu, đầu không tránh khỏi đau nhức nên cô thức dậy khá mệt mỏi.
Đi xuống tầng, Hạ Thừa Quân định đi vào lấy chút đồ ăn sáng sau đó mang lên phòng để Huyền Hi vừa dậy có thể ăn được ngay, thằng bé không có thói quen dậy muộn giống cô, hôm qua do chờ cô quá lâu nên đâm ra ngủ muộn. Cứ tưởng giờ này Cố Huyền Hàn không còn ở biệt thự nhưng không ngờ khi Hạ Thừa Quân đi xuống thì liền nhìn thấy hắn đang ngồi ở phòng khách.
Cố Huyền Hàn nhận ra cô đi từ trên tầng xuống nhưng không nhìn, hắn ngồi đó, tay cầm tờ báo gì đó vừa đọc vừa uống trà. Đối diện hắn còn có ai đó, tóc màu đỏ rực. Vừa nhìn đã khiến Hạ Thừa Quân liền muốn quay đầu lại đi lên tầng không muốn bước qua.
- Đi ăn sáng, đứng đó làm gì?
Hạ Thừa Quân đang đứng trân đó và có ý định trở lại phòng thì nghe thấy câu nói của Cố Huyền Hàn.
Cái tên này? Hắn đây là đang muốn cô chết sao?
Mí mắt Hạ Thừa Quân giật giật, cô quay đầu lại nhìn Cố Huyền Hàn sau đó ánh mắt đập vào gương mặt bất ngờ của chàng trai trẻ tóc đỏ kia.
- Chị Hy?
Nghe cậu ta nói Hạ Thừa Quân hiện tại chỉ muốn chạy một mạch lên tầng nhưng người đã thấy cô rồi, bỏ chạy khác nào cô đang khiêu khích cậu ta dí theo mình ư? Lỡ lại bắt gặp Huyền Hi thì toi.
- Chị Hy là chị đúng không?
Khuôn mặt của cậu ta chuyển từ bất ngờ đến vui vẻ có chút phấn khích. Cố Huyền Hàn ngồi cạnh im lặng, chỉ nhìn cô, ánh mắt hắn ta giống như đang muốn giết chết Hạ Thừa Quân vậy.
- Chị đứng đó làm gì, qua đây ngồi với tôi.
Cậu ta mở lời gọi cô sang đó ngồi. Hạ Thừa Quân chẳng biết nên làm sao nữa. Cô cứ đi qua đó nhưng mà không ngồi cạnh cậu ta mà ngồi chiếc ghế bên cạnh Cố Huyền Hàn.
- Cứ tưởng thế nào?..Hóa ra chị vẫn bị..
Cậu ta dựa lưng vào ghế gác một tay lên thành ghế. Định nói vài ba câu nhưng đến khi sắp phun ra chữ gì đó thì bị Hạ Thừa Quân liếc cháy mắt liền im bặt.
- Aiyo Tây Tước, có phải mấy năm nay cậu ít đi đến căn cứ đúng không? Da thịt trắng trẻo mềm mại thế này, tôi thích thật nha.
Hạ Thừa Quân nở nụ cười như muốn phanh thây cậu thanh niên tóc đỏ. Cô cố ý nhấn mạnh mấy chữ cuối lặp tức khiến thân thể cậu ta cứng lại, lông mỏng trên người dựng thẳng cả lên. Tây Tước nhìn người ngồi đối diện đang trừng đôi mắt về phía mình thì bỗng nhiên có cảm giác giống như đang có con ma nào đứng sau vậy, lạnh toát cả sống lưng.
- Chị…
- Cháu đi trước!
Không lề mề nữa Tây Tước đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Hạ Thừa Quân nhếch mép, bản lĩnh như vậy mà khi đó hùng hồn nói ra câu “Tôi sẽ khiến chị quỳ xuống khóc lóc xin tôi”. Bao nhiêu năm vẫn vậy, cho dù như thế nào thì đứng trước mặt Hạ Thừa Quân vẫn dơ tay chịu thua thế thôi.