-"Còn chưa biết được, tôi còn phải thử tay nghề của em" Anh cưng chiều véo má cô.
-"Nhưng anh trước tiên nên đi tắm trước cho thoải mái rồi ăn cơm. Em chuẩn bị nước tắm rồi, anh tắm đi, em đợi anh." Giản Vy ở một bên như cô vợ nhỏ đảm đang chăm sóc chồng khiến lòng anh lại cảm thấy có chút ấm áp.
-"Được, nghe em." Anh cũng vui vẻ lên phòng tắm rửa.
Trong phòng tắm không chỉ có nước ấm vừa đủ, còn có tinh dầu thảo dược làm anh thư dãn, nhìn quanh một hồi Dịch Thiên mỉm cười hài lòng. Kể từ ngày mẹ mất, anh đã không còn được tận hưởng những điều quan tâm nhỏ nhặt, tinh tế này khiến lòng anh nguội lạnh nay đã được sưởi ấm.
-"Anh ăn thử xem nhé." Giản Vy gắp cho Dịch Thiên một miếng thịt kho tàu.
-"Rất ngon. Hương vị này rất giống của mẹ." Món ăn này thật sự đã làm anh nhớ đến mẹ khiến nước mắt rưng rưng.
-"Anh thế nào lại khóc rồi?" Giản Vy ở phía đối diện nhìn đến một màn này liền lúng túng không biết phải làm sao.
-"Không sao, chỉ là món ăn này rất giống mẹ tôi nấu, rất ngon. Anh vội giấu đi cảm xúc, mỉm cười với cô.
-" Vậy anh ăn nhiều một chút, sau này có cơ hội em sẽ dạy anh nấu cho bác gái ăn. Những món ăn này cũng đều là mẹ dạy em làm." Cô thấy anh tươi cười trở lại cũng vui vẻ theo.
-"Ừm, được." Giọng anh bỗng lãnh đạm.
Đầu tuần, Giản Vy lại tiếp tục đi học ở trường, Dịch Thiên thì đến nước Anh công tác, chuyến đi này kéo dài khoảng một tuần.
Buổi sáng, trước khi họ rời khỏi nhà cũng đã tạm biệt nhau. Nhưng khi rời đi rồi, trong lòng mỗi người đều có tâm tư lưu luyến, khó rời đối phương.
Vài ngày này, mỗi người ở một nơi, ngoài thời gian làm việc học tập, họ đều nghĩ đến nhau, nhưng do lệch múi giờ và hơn hết là cái tôi của mỗi người không cho phép.
Ban đầu anh thông báo sẽ đi công tác một tuần, lòng Giản Vy liền vui sướng vì bản thân những ngày này sẽ được tự do ở cạnh mẹ. Nhưng khi anh đi rồi, cô mới thấy tâm tình cũng hề thoải mái mà hình như mỗi ngày đều ngẩn ngơ, làm việc gì cũng không chuyên tâm. Muốn gọi cho anh, nhưng nghĩ anh bận rộn, bản thân cũng không biết lấy danh nghĩa gì để hỏi thăm anh nên nhập số của anh rồi lại xóa đi.
Dịch Thiên ở nước ngoài cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, khi mà tâm tình đều đặt ở chỗ cô. Điện thoại cứ nâng lên rồi lại đặt xuống, vì nghĩ bản thân không cần vì ai mà bận lòng, nhất là giữa anh và cô có một bản hợp đồng.
Nhịn mãi cũng chẳng thể nhịn được, tâm tình ngứa ngáy không thôi, bất chấp bọn họ lệch múi giờ. Dịch Thiên đã thức đến nửa đêm để đợi chỗ Giản Vy trời sáng, cô có thể nghe điện thoại của anh. Nhưng tiếc rằng hôm nay cô có bài thi sớm ở trường nên trước khi ra khỏi nhà đã chuyển điện thoại qua chế độ im lặng. Anh gọi hai cuộc liền không có người nghe máy liền bực dọc bỏ điện thoại ở tủ đầu giường rồi đi ngủ.
Đến buổi trưa của Giản Vy thì lại là giờ anh đã ra ngoài đi khảo sát cùng đối tác, đến giờ ăn cơm cô thấy cuộc gọi nhỡ của anh liền vui vẻ gọi lại, chẳng lâu đã có người bắt máy:
-"Alo, anh ở đó đã mấy giờ rồi?" Điện thoại vừa kết nối, Giản Vy liền lúng túng chỉ biết nói ra câu này.
-"Alo, cô tìm anh Dịch Thiên sao?"Ở đầu dây bên kia liền phát ra âm thanh của phụ nữ.
-"A, không, không, tôi gọi nhầm số rồi." Nghe đến âm thanh của phụ nữ cô liền nghĩ bản thân đã gọi nhầm số, vội vàng tắt máy. Khi kiểm tra lại điện thoại thì đúng là số lần trước anh đã lưu cho cô, cũng đã gọi qua vài lần nên chắc chắn không thể nhầm. Cơ mà nghĩ đến đây trong lòng cô lại có chút khó chịu, thắc mắc về người phụ nữ kia, rõ ràng trợ lý, thư kí của anh đều là nam mà, hơn nữa người phụ nữ kia còn gọi tên anh rất thân mật nhưng cô có quyền gì để bận tâm về chuyện này chứ, nên tạm thời không muốn nghĩ đến, cũng không gọi cho anh nữa.
Người phụ nữ vừa rồi nghe máy là con gái đối tác lâu năm của tập đoàn Lôi thị tên Lý Lan đã thích anh từ lâu, hai người cha cũng muốn hai người thành đôi, nhưng Dịch Thiên từ trước đến nay đều đối với cô ta là mối quan hệ bạn bè.
Trợ lý đi cùng anh để cầm một vài giấy tờ cần thiết cũng như điện thoại của anh, trong khi đang bàn công việc. Lý Lan cũng là đi theo cha để phụ giúp cha, mà vì hơn hết là được gần anh.
Tình cờ hôm nay bọn họ đi cùng nhau ra ngoài, trợ lý của anh đột xuất có việc phải làm liền để đồ cho Lý Lan giữ hộ, trùng hợp Giản Vy lại gọi đến mà anh còn lưu là "Nhím nhỏ" khiến cô ta sinh lòng tò mò ấn nghe, liền nghe thấy một giọng nói trong trẻo. Cuộc gọi kết thúc, cô ta muốn mở điện thoại tìm thêm thông tin của người vừa gọi đến nhưng điện thoại anh lại có mật khẩu, chẳng thể làm gì.