Sau khi trải nghiệm một vài trò mạo hiểm thì Dĩ Hưng đã gần như kiệt sức. Đầu óc anh quay vòng vòng, chân tay thì bủn rủn không thể nào bước đi được nữa... trong cổ họng có cái gì đó như muốn trào ra.
Cậu ổn không vậy Dĩ Hưng? - Hiểu Ngọc lo lắng hỏi han.Không sao. Tôi còn chịu được. - Dĩ Hưng miễn cưỡng nói.Còn cậu thì sao Hương Giang? - Hạ Nhiên quay lại nhìn Hương Giang cũng đang trong tình trạng giống Dĩ Hưng. Người mạnh mẽ như cô mà cũng có ngày bị mấy trò mạo hiểm này doạ cho sợ ư?Tôi không sao mà. Tôi muốn ngồi nghỉ một chút, các cậu cứ đi chơi đi. - Hương Giang nói.Hai cậu ngồi đấy đi, tôi đi mua nước. - Nói rồi Hạ Nhiên quay người đi về phía cửa hàng gần đó.Tôi đi với cậu. - Mạc Trần Thần chạy theo Hạ Nhiên.Dĩ Hưng ngồi nhìn hai người đó đi với nhau có chút không vui. Mặt anh tối sầm lại, hai lông mày nhíu lại gần nhau.
"Tên Mạc Trần Thần kia nhanh chân thật đấy." - Anh thầm nghĩ.
Cậu ổn không vậy? Sắc mặt cậu lạ lắm. - Hiểu Ngọc nhìn sắc mặt Âu Dĩ Hưng mà không khỏi lo lắng.Tôi đang cảm thấy sức khỏe dần trở lại rồi. Không cần hỏi han nữa đâu. - Dĩ Hưng dùng ánh mắt sắc lạnh nhìnHiểu Ngọc khiến cô nổi cả da gà. Cô mặc kệ không thèm quan tâm đến anh nữa. Cô bước đến ngồi ghế cạnh
Hương Giang.
Cậu ổn chứ?A... mình không sao. Mấy nay làm thêm ca tối nên thiếu ngủ chút nên hơi đau đầu. Nãy chơi mấy trò kia có chút chóng mặt. - Hương Giang nở nụ cười trả lời câu hỏi của Hiểu Ngọc.Trời ơi vậy mà cậu không nói cho tụi này biết. Vất vả cho cậu quá rồi. - Hiểu Ngọc ôm chầm lấy Hương Giang.Đây cũng là lần đầu mình được đi chơi với những người bạn mà. Mình đã rất mong chờ đấy...Thương cậu quá đi. Vậy thì mình ngồi đợi với cậu vậy... chứ mệt như này sao chơi được nữa.Không đâu, cậu cứ chơi đi. Mặc kệ mình. - Hương Giang bối rối khi thấy Hiểu Ngọc ngỏ lời ngồi đợi mình chỉ vì mình không chơi được mấy trò chơi trong đây nữa.Không sao mà. Để cậu ở đây không yên tâm lắm.Mình ổn mà. Đã đến đây chơi rồi thì cậu mau chơi đi. Làm vậy khiến mình có chút khó xử đấy.Chúng ta là bạn mà.Bạn sao? Lần đầu Hương Giang được nghe câu nói này đấy. Cô vô cùng cảm động khi đến tận những năm cuối cấp mới được nghe câu nói này. Cô cũng từng có bạn nhưng... chỉ dừng lại ở mức xã giao hoặc vừa mới thân thiết thì cô phải chuyển đi. Nhưng giờ đây cô có những người bạn thật sự. Họ quan tâm, lo lắng cho cô khiến cô cảm thấy rất hạnh phúc. Có lẽ đây chính là tình bạn, thứ mà cô từng được đọc tronh sách.
Bạn sao?... lần đầu mình được nghe câu nói này đấy. - Hương Giang mắt long lanh nhìn Hiểu Ngọc một cách trìu mến.Trời ơi nói gì vậy nè. Không là bạn thì là gì. Hay là cậu không coi bọn này là bạn? - Hiểu Ngọc khoác vai Hương Giang nói.Ý mình là... mình... mình... - Hương Giang ấp úng nói, mặt đã đỏ ửng cả lên.Trời ơi, đáng yêu quá đi. Mặt cậu đỏ như trái cà chua rồi nè. Biết là cậu ngại rồi nên muốn bày tỏ tình cảm thì có thể nhắn tin hay viết thư tay cho bọn này cũng được. - Hiểu Ngọc trêu chọc.Nước về rồi đây. Mau uống đi. - Hạ Nhiên ném chai nước cho Âu Dĩ Hưng rồi qua đưa cho Hương Giang và Hiểu Ngọc. - Nước trái cây cho hai cậu.Sao hai cậu ấy là nước trái cây còn tôi là nước lọc vậy? - Dĩ Hưng cau có nhìn mọi người, anh cảm thấy bản thân mình bị đối xử không công bằng.Cậu béo lắm rồi nên uống cái đó đi. - Hạ Nhiên nói.Ai béo cơ? Tôi cho cậu nói lại đấy. - Dĩ Hưng tức giận hỏi lại.Chú dì bảo cậu dạo này toàn ăn với ngủ. Nghe nói tăng tận 5 kí rồi. Nên họ bảo mình là cậu mà tiếp tục tăng cân thì không tham gia cuộc thi được đâu. Uống tạm nước đó đi nha.
Khốn thật. Hai cái người này... - Dĩ Hưng lẩm bẩm trong miệng.Cảm ơn cậu nha Hạ Nhiên. - Hương Giang nhận lấy cốc nước từ tay Hạ Nhiên. - Nước ép này ngon thật đấy. -Cô tấm tắc khen ngợi.
Các cậu uống đi cho lấy lại sức. Nếu không chơi được nữa thì chúng ta về thôi. - Hạ Nhiên nói.Các cậu cứ đi chơi đi, kệ mình ở đây. Chứ lâu lắm rồi mới đến công viên như vậy mà bỏ về thì mình cũng áy náy lắm. - Hương Giang buồn bã nói khi thấy các bạn lo lắng cho mình mà muốn về sớm như này.Không sao thật chứ? - Mạc Trần Thần hỏi lại.Thật mà. Nên là các cậu cũng đi đi, không kẻo đóng cửa mất.Vậy tụi này đi nha. - Mạc Trần Thần kéo tay Hạ Nhiên và Hiểu Ngọc. - Đi thôi không ở lại cậu ấy áy náy lắm đấy.Nhưng... mà... - Hiểu Ngọc định nói gì đấy thì Mạc Trần Thần chặn lại.Cậu ấy đã nói vậy rồi, chúng ta cứ làm theo ý mình sẽ khiến cậu ấy khó xử lắm.Mình biết rồi...Các cậu không đợi tôi à? - Âu Dĩ Hưng gọi ới theo.Ấy chết còn tên Hưng điên nữa... - Hạ Nhiên quay đầu lại nhìn, cô tiến đến căn dặn cậu bạn của mình. - Cậu cũng không chơi được nữa đâu nên ở lại đây đi. Vốn sợ mấy trò này mà còn ra vẻ nữa hả? Cậu tưởng tôi không biết sao?Tôi mới không sợ nha. Cậu đừng có mà xỉa xói tôi.Dám chơi trò kia không? - Hạ Nhiên chỉ tay vào trò chơi apollo.D...á..m sao lại không dám chứ? - Mặt Dĩ Hưng bắt đầu xanh dần đi khi thấy trò chơi này.Vậy đi thôi. - Hạ Nhiên nắm lấy tay Dĩ Hưng kéo đi.Từ... từ từ đã nào... tôi vẫn còn buồn nôn.Không dám thì nói thẳng ra đi còn bày đặt. Thôi ngoan ngoãn ở đây chờ tụi này chơi nốt trò đó rồi dắt các cậu đi tham quan mấy trò nhẹ nhàng sau nhé! Bai bai. - Hạ Nhiên vẫy tay chào tạm biệt hai người bạn của mình rồi quay đi. Để lại hai người ngồi một chỗ tạo nên một khoảng không im lặng không ai nói với ai câu gì.