Reng... - Tiếng chuông điện thoại reo lên liên hồi khiến Hạ Nhiên phải bật dậy nghe.
Alo... - Hạ Nhiên ngái ngủ, ngáp ngắn ngáp dài mơ màng nói.Sao giờ cậu vẫn chưa dậy hả? Hẹn hôm nay đi mua đồ với mình mà giờ sắp trễ hẹn rồi đấy. - Hiểu Ngọc quát đủ to để cho Hạ Nhiên tỉnh cả ngủ. Cô nhìn vào điện thoại, đã 10h sáng rồi ư?Đang chuẩn bị đến rồi nè, cậu đang đâu?Đang trước cửa nhà của cậu. Bấm chuông chả thấy ai mở cửa nên biết ngay cậu chưa dậy mà.Đợi chút xuống ngay đây. - Hạ Nhiên bật dậy khỏi giường, chạy xuống nhà mở cửa cho bạn.
Gì đây? - Hạ Nhiên bất ngờ khi trước cửa nhà mình lại đông người đến vậy... - Các cậu làm gì mà tụ tập đông vậy? - Hạ Nhiên nhìn từng người rồi nhìn lại mình... với đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch... lại còn chưa đánh răng rửa mặt nữa.Thế có cho người ta vào nhà không đây? - Hiểu Ngọc lên tiếng.À... mời các cậu vào nhà... - Hạ Nhiên đứng sang một bên để cho các bạn của cô đi vào. Cô vội chỉnh lại tóc, quần áo của mình cho ngay ngắn.Chắc cậu ngủ ngon lắm nhỉ? - Âu Dĩ Hưng là người đi cuối cùng nên đứng lại nói chuyện với Hạ Nhiên.Lúc nào tôi chả ngủ ngon. - Hạ Nhiên cau mày nhìn Dĩ Hưng. Cô thầm nghĩ xem tên này định nói móc gì mình.À qua tôi ngủ không ngon lắm. Cứ nghĩ đến cảnh chạy xe kinh dị hôm qua khiến tôi toát hết mồ hôi. Thấy cậu ngủ ngon như này tôi cũng yên tâm rồi.Hơ... chả liên quan đến tôi. Cậu nên đi khám lại não xem có phải bị bệnh gì rồi không? Thấy thương quá, hết bệnh điên rồi đến bệnh ảo tưởng rồi còn bệnh mất ngủ như này nữa.... - Hạ Nhiên cũng không chịu nhường trước lời trêu của Âu Dĩ Hưng nữa mà lại tiếp tục phản kháng.Mồm mép dạo này sắc bén quá nhỉ?Hai cậu định tâm sự tình cảm đến lúc nào nữa vậy? Cả tối qua ở với nhau chưa đủ à? Mau vào nhà đi, đừng bắt chúng tôi ăn cơm chó nữa. - Hiểu Ngọc nói vọng từ trong nhà ra.Tôi không hề như vậy nhé. - Hạ Nhiên lớn tiếng phủ nhận.Thôi được rồi, mau lên chuẩn bị đồ đi. Hôm nay chúng ta sẽ đi khu vui chơi giải trí. - Hiểu Ngọc đẩy vai Hạ Nhiên ra chỗ cầu thang.Sau hơn 30phút làm đẹp thì Hạ Nhiên đã xuất hiện rồi. Nay cô mặc trên mình chiếc váy hoa nhí hai dây ngắn, gắn thêm chiếc cài tóc nơ. Trông thật nữ tính làm sao.
Cậu hôm nay trông lạ quá làm tôi chẳng quen. Bình thường không được nữ tính như này. - Âu Dĩ Hưng buông lời trêu Hạ Nhiên khiên cô tức đỏ cả mặt.Im đi đồ Hưng điên, cậu chẳng bao giờ nói được lời nào tử tế cả.Đấy, diện mạo thì thay đổi nhưng cái tính cách đanh đá này chả thay đổi tí nào cả.Muốn chết hả? - Hạ Nhiên véo tay Dĩ Hưng làm anh kêu lên đau đớn.C... cậu...Sao há?
Thôi ngay đi hai cái đứa trẻ trâu này. Hương Giang và Mạc Trần Thần đang nhìn hai cậu đánh giá kia kìa. - Hiểu Ngọc xen vào can ngăn hai đứa con nít đang chuẩn bị đánh nhau đến nơi rồi.Có mà đánh giá cậu ta ấy. - Hạ Nhiên quay người đi đến chỗ Mạc Trần Thần và Hương Giang đang ngồi. - Mau đi thôi mọi người, không khí trong đây ngột ngạt quá.Cậu đang đá xéo tôi đấy à? - Dĩ Hưng nghe thấy mùi cà khia đâu đây.Tôi chả thèm.Trên quãng đường di chuyển ra khu vui chơi, chả ai thèm nói chuyện với nhau câu nào mà chỉ thấy mùi sát khí toả ra từ hai đứa trẻ Hạ Nhiên và Dĩ Hưng.
Tôi ngồi giữa bọn này mà áp lực quá. - Hiểu Ngọc thở dài ngao ngán khi phải ngồi cạnh hai con người cứ hở chút ra là đòi đánh nhau. Cô thầm nghĩ rằng nếu có chuyện đấy xảy ra thì cô sẽ là người đi đời đầu tiên.Ơ mà Mạc Tư Thu không đi cùng cậu à Mạc Trần Thần? - Hạ Nhiên lúc này mới nhớ đến cô bạn thân của mình.À... thì hôm qua nó uống bia say quá nên sáng nay lăn ra ốm rồi. Chắc là trên đường về bị trúng gió.Tiếc thật, hôm nay tụ tập đi chơi này mà cậu ấy lại ốm. Bình thường luôn là người ham vui nhất hội mà. - Hạ Nhiên nuối tiếc hộ bạn mình.Còn Liên với Tú nữa... chả hiểu sao cùng nhau báo là bận. Có khi lại đi chơi riêng với nhau rồi. - Hiểu Ngọc nói.Hai người họ lúc nào cũng dính nhau như sam mà nên một đứa nghỉ thì tức khắc đứa còn lại cũng sẽ nghỉ thôi. -Hạ Nhiên giải thích.
- Đến nơi rồi kìa, mọi người xếp lại đồ rồi xuống xe thôi. - Mạc Trần Thần nhắc nhở các bạn của mình.
Sau khi mua vé xong, mọi người nhanh chóng vào trong khu vui chơi.
Lâu lắm rồi không được đi khu vui chơi. Chắc cũng từ hồi cuối cấp 1 rồi. - Hạ Nhiên nhìn toàn cảnh khu vui chơi một cách đầy hoài niệm. Bản thân cô đã rất lâu chưa được đến đây. Cũng một phần là do không có ai đưa cô đến... với lại cô cũng không thích nơi đông người như này.Còn tôi thì chưa bao giờ được đến nơi như này cả. - Dĩ Hưng cũng chia sẻ câu chuyện của mình với mọi người.Vậy thì hôm nay hai cậu phải thử chơi hết các trò này cho mình. - Mạc Trần Thần khoác vai cả Hạ Nhiên và ÂuDĩ Hưng, đẩy hai người về phía trước.
Tôi không muốn chơi mấy trò con nít này. - Dĩ Hưng đẩy tay Mạc Trần Thần xuống.Cậu cũng là con nít mà. - Mạc Trần Thần khoanh tay nhìn Dĩ Hưng đang ra vẻ mình lớn lắm ấy.Chẳng qua là cậu ta sợ ấy mà. - Hạ Nhiên khiêu khích.
Tôi mới không sợ mấy trò này. - Dĩ Hưng cau mày.Vậy thì chơi đi.Xem ai sợ ai.