Cô Bạn Gái Ngốc Của Tôi

Chương 63: "Thích"



Ngồi nhìn điện thoại lâu cũng chán, Hương Giang mới cất tiếng nói chuyện phiếm để phá tan bầu không khí căng thăng giữa hai người.

Cậu thích Hạ Nhiên như vậy mà vẫn chưa tỏ tình sao?Sao cậu... - Âu Dĩ Hưng lúng túng trước câu hỏi có phần thẳng thừng của Hương Giang. Anh nhìn chằm chằm cô với ánh mắt ngạc nhiên bởi thứ tình cảm anh dành cho Hạ Nhiên luôn được cất giấu đi và đến anh mãi sau này khi được chú dì mình nói mới biết đến nó... vậy mà cô chỉ cần nhìn qua cũng biết.Tôi nghe một số tin đồn về hai cậu rồi với lại cũng nghe một số câu chuyện trước kia của cậu nữa. Cậu vốn không thích kết giao bạn bè mà nhìn xem cậu vì Hạ Nhiên mà chấp nhận chơi với nhóm bạn của cậu ấy, rồi còn kết nghĩa anh em với Mạc Trần Thần. Hơn thế cậu còn tham gia học sinh thanh lịch chỉ vì Hạ Nhiên cũng tham gia với vai trò hỗ trợ, tình nguyện viên... Rồi giờ đây cậu đang ngồi ở công viên này, chơi mấy trò mạo hiểm mà mình sợ cũng vì muốn Hạ Nhiên vui vè hơn. Còn nữa, cậu luôn miệng buông những lời trêu chọc Hạ Nhiên cũng vì muốn thu hút sự chú ý của cậu ấy chứ gì? - Hương Giang nói một tràng suy luận của mình ra khiến cho Dĩ Hưng ngày càng bối rối hơn. Hóá ra có người còn hiểu chuyện tình cảm của anh hơn cả bản thân anh.Cậu nghe chuyện của tôi từ ai? - Anh hỏi lại.Là bạn cùng lớp cũ của tôi. Cậu ấy học cùng cậu năm lớp 10. Hôm qua tôi vô tình gặp lại cậu ấy trong quán bar tôi làm nên chúng tôi đã tâm sự rất lâu. Cậu ấy kể hết mọi chuyện về cậu cho tôi nghe.Vậy sao? Thế còn cậu thì sao? Cũng thích Mạc Trần Thần mà có dám tỏ tình đâu. Lại còn để cậu ta đi với Hạ Nhiên - người con gái cậu ta thích nữa chứ.Làm sao cậu biết chuyện đấy? Bộ tôi thích cậu ấy lộ lắm hả? - Hương Giang đỏ mặt ngại ngùng quay đầu sang chỗ khác.Đâu có đâu. Có khi tên đấy còn không biết cậu để ý nó đâu. Tôi thấy ánh mắt cậu nhìn nó với Hạ Nhiên trong bàn ăn hôm đấy cũng đủ hiểu mà. - Dĩ Hưng khoanh tay nhớ lại câu chuyện hồi đầu mới gặp gỡÁnh... mắt ư? Chỉ vậy thôi à? - Hương Giang mở tròn to mắt tỏ vẻ ngạc nhiên.Ánh mắt buồn bã khi nhìn thấy tên Mạc Trần Thần đưa ánh mắt tình tứ với Hạ Nhiên. - Dĩ Hưng nhắc lại thôi mà sắp sôi máu khi nghĩ về ánh mắt "ghê tởm" của hắn nhìn người anh thích.Cậu rõ chuyện tình cảm của người khác mà lại không hiểu rõ chuyện tình cảm của mình nhỉ? - Hương Giang phì cười một tiếng trêu chọc tên ngốc Dĩ Hưng.Không phải tôi không hiểu mà... tôi sợ phải hiểu, sợ phải đối mặt... với sự thật rằng cô ấy không thích tôi. Kiểu như vậy đấy. Cậu thấy đấy, cậu thì thích Mạc Trần Thần trong khi cậu ta lại thích người khác. - Dĩ Hưng thở dài một cái rồi nói ngập ngừng từng câu.Đối với tôi thì thích một ai đó không cần phải được đáp lại. Chỉ mong người tôi thích luôn vui vẻ hạnh phúc là quá đủ rồi. Hú chi giờ đây Hạ Nhiên cũng có tình cảm với cậu mà cậu lại sợ ư?

Cậu ấy... thích tôi á? Sao cậu biết vậy? Cậu ấy lúc nào cũng đấu võ mồm với tôi mà... nên tôi nghĩ cậu ấy chỉ coi tôi là bạn mà thôi.Cậu toàn trêu người ta quá đáng như vậy nên người ta mới nói lại đấy. Cũng không ngoại trừ khả năng cậu ấy thấy cậu toàn châm chọc cậu ấy nên nghĩ cậu chỉ coi cậu ấy là bạn bè thân thiết nên mới hay trêu cậu ấy. - Hương Giang giải thích cho Dĩ Hưng thấy được rằng hành động của anh đang khiến cho mối quan hệ của anh và Hạ Nhiên đang dần trở thành bạn bè thân thiết "trên tình bạn dưới tình yêu" chứ không phải là cách thể hiện tình yêu.Tôi hiểu rồi. Nhưng khi nhìn thấy cậu ấy tôi chỉ muốn chọc cho cậu ấy phát điên lên thôi. Trông dữ dằn đáng yêu mà. - Dĩ Hưng ngại ngùng, mặt đỏ ửng lên khi nghĩ về hình ảnh Hạ Nhiên lúc tức giận vì bị anh trêu.Cách thể hiện tình cảm của cậu độc đáo thật đấy.Cậu đỡ mệt chưa? Đã đến đây rồi thì phải chơi hết sức chứ? - Dĩ Hưng quay ra nhìn Hương Giang, hỏi thăm sức khoẻ của cô.Cũng đỡ nhiều rồi. Cậu cũng ổn đúng không? - Hương Giang cũng quan tâm hỏi han lại.Ngồi đây thì cơ thể tôi ổn còn tâm trí thì không ổn chút nào đâu.À... tôi cũng hiểu một phần nào đó rồi. - Hương Giang nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Dĩ Hưng cũng hiểu ra ý nghĩa câu nói của anh. Cô lại phì cười.Cười gì chứ? Cậu cũng phải lo dần đi.Tôi nói rồi mà, tôi không để tâm nhiều như vậy đâu.Mọi người ơi, tụi này về rồi. - Chưa nhìn thấy người đâu mà đã nghe thấy tiếng gọi ầm ĩ của Mạc Trần Thần từ xa vọng lại.Dĩ Hưng và Hương Giang nhìn theo tiếng gọi ấy, từ xa ba bóng người dần tiến lại gần hơn.

Hai cậu đỡ hơn nhiều chưa? - Hiểu Ngọc quan tâm hỏi han.Bọn này nghỉ ngơi chút đã lấy lại gần như toàn bộ năng lượng rồi. Giờ đi chơi tiếp thôi. - Âu Dĩ Hưng đứng dậy vươn vai nói.Đúng vậy, đã đến đây rồi mà ngồi không cũng chán. Chúng ta kiếm trò gì đó chơi đi. - Hương Giang cũng đứng dậy khỏi ghế nói.Vậy thì chơi trò tàu hoa kia đi. Đi một vòng tham quan khu vui chơi, rồi sau đó đi lái xe... đến khi trời tối một chút, đèn điện được bật sáng thì chúng ta chơi vòng quay đó. - Hạ Nhiên chỉ tay vào trò chơi vòng quay mặt trời to lớn đang nằm ở vị trí cao nhất trong khu vui chơi này. Ở đấy có thể ngắm toàn bộ thành phố lúc sáng đèn.Được đó. Vậy ta mau đi thôi. - Dĩ Hưng hưởng ứng nhiệt liệt với ý tưởng của Hạ Nhiên.

- Còn chần chờ gì nữa, mau đi thôi. - Mạc Trần Thần khoác vai các bạn của mình kéo đi.

Trên toa tàu, mỗi hàng chỉ có hai ghế... Hiểu Ngọc nhường chỗ cho Hạ Nhiên và Dĩ Hưng ngồi với nhau với cả Mạc Trần Thần và Hương Giang. Còn cô thì ngồi một mình.


TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv