Cô Bạn Gái Ngốc Của Tôi

Chương 57: "Đẹp trai lắm cũng khổ"



Cả hai chìm trong sự im lặng, ngồi làm bài tập của mình. Ai nấy đều ngại ngùng nên không dám mở lời ra nói chuyện trước.

Hai đứa làm xong bài chưa? - Đột nhiên thầy Khải từ bên ngoài mở cửa phòng xông vào làm cho hai kẻ đang tập trung với đống bài tập phải giật nảy mình.Lần sau chú vào gõ cửa hộ cháu cái, nói bao nhiêu lần rồi. Cứ như này có ngày cháu nhập viện vì bệnh tim mất. -Dĩ Hưng cau có nói.

- Nhà tao hay nhà mày mà ý kiến hả? Hay là hai đứa làm gì mờ ám trong đây nên ngại tao vào đúng không? -

Thầy Khải nhìn mặt từng người để dò xét.

Dạ... không có đâu thầy ơi. - Hạ Nhiên vội giải thích.Mặt đỏ thế hả? Hay là có chuyện gì thật? Tỏ tình rồi à? Hay là yêu nhau bao lâu rồi? - Thầy Khải tiếp tục dò hỏi.Không có chuyện đó đâu nên chú đừng lo. Bài tập cũng làm xong rồi nên đã đến lúc ai về nhà nấy rồi. - Dĩ Hưng lên tiếng xác nhận và giải vây cho Hạ Nhiên về nhà.Thôi em chào thầy, chào bạn Dĩ Hưng. Em về nhà đây. - Hạ Nhiên đứng dậy thu gọn sách vở cho vào cặp và ra về.Ê đợi thằng Dĩ Hưng đưa về. - Thầy Khải gọi với theo.Dạ không cần ạ. - Hạ Nhiên từ chối lời đề nghị của thầy Khải.Cái thằng này. Bình thường hay đưa con bé về lắm mà?Lần sau chú đừng trêu vậy nữa. Cậu ấy không thích đâu.Tỏ tình bị từ chối à? - Thầy Khải nhìn thẳng vào ánh mắt vô hồn của Dĩ Hưng hỏi.Cũng gần như vậy. Nên chú đừng trêu vậy nữa! Khó xử lắm. - Dĩ Hưng nhìn qua cửa sổ về phía phòng Hạ Nhiên rồi rơi vào trầm tư.Thế là cũng thừa nhận thích con nhà người ta rồi nhé!Cháu không hề nói vậy nha.Thích là phải theo đuổi. Con gái ấy mà, miệng thì nói không chứ trong tâm thì nói có đấy. Chân thành đối lấy chân tình mà. Cố lên. - Thầy Khải đặt hai tay lên vai Dĩ Hưng, nhìn thẳng vào mắt anh mà khuých lệ, cổ vũ cháu mình theo đuổi người mà nó thích. - Nhưng mà vẫn phải học hành chứ đừng bỏ bê việc học. Lâu lắm mới thấy cháu để ý một ai đó nên chú cũng rất vui. Vui vì cháu giờ sống giống con người hơn rồi.Chứ đó giờ sống giống con chó à? - Dĩ Hưng cau có với câu kết của chú mình. - Đang cảm động thành cảm lạnh luôn rồi đấy.

- Cũng gần như vậy đấy. Cố lên nhé! Chú đi về với vợ iu của mình đây. - Thầy Khải ra khỏi phòng đóng rầm cửa lại.

Còn Dĩ Hưng thì vẫn ngồi ngẫm nghĩ một hồi lâu. Anh thấy điện phòng Hạ Nhiên đã sáng nên cũng yên tâm mà đi ngủ rồi.

Tại phòng Hạ Nhiên.

Cô cứ suy nghĩ mãi về lời nói của Âu Dĩ Hưng hôm nay.

"Chẳng lẽ cậu ta nghĩ mình thích cậu ta? Hay cậu ta biết mình thích cậu ta? Trời ơi sao rối quá vậy nè! Rồi trả lời như vậy không biết cậu ấy có suy nghĩ, giận dỗi gì không?"

Các dòng suy nghĩ cứ ùa về trong tâm trí Hạ Nhiên khiến cô không tài nào ngủ được. Cứ nhắm mắt là thấy hình ảnh Dĩ Hưng xuất hiện...

"Cậu ta ngủ chưa nhỉ?" - Hạ Nhiên bước đến cửa sổ, ngó nhìn sang phòng của Dĩ Hưng. Nhìn một lúc cô thấy lờ mờ bóng dáng ai đó ở phía bên ô cửa sổ ấy cũng nhìn về đây.



- Giật hết cả mình. Cậu ta chưa ngủ hay sao mà giờ này vẫn còn đứng đấy vậy? - Hạ Nhiên hết hồn khi thấy Dĩ Hưng đang đứng trước cửa sổ, quay mặt về phía phòng mình.

Dĩ Hưng thấy Hạ Nhiên cũng nhìn về đây nên quay ngoắt mặt sang chỗ khác để cô không phát hiện ra mình đang nhìn lén nhà cô.

"Chết rồi.. liệu cậu ấy có nghĩ mình là biến thái không nhỉ? Mau chuồn thôi"

Dĩ Hưng chạy một mạch về giường nằm mà tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Còn Hạ Nhiên vừa mới dụi mắt để nhìn rõ hơn xem có phải Dĩ Hưng đang ở đấy không... thì khi mở mắt ra chẳng thấy ai cả.

- Chắc đêm rồi nên mắt mờ ấy mà... phải mau đi ngủ thôi. - Hạ Nhiên ngáp một cái thật to rồi lên giường đi ngủ.

Sáng hôm sau ở trên trường, Hạ Nhiên đến lớp thấy Dĩ Hưng đang nằm ngủ rất ngon trên bàn mặc kệ ánh sáng chiếu từ bên ngoài cửa số vào.

Thấy bạn cùng bàn ngủ ngon quá nên cô nảy ra ý tưởng "trêu bạn một tí."

Đoàn trường gửi thông báo, chiều nay học sinh tham gia thi học sinh thanh lịch sẽ tập trung để điểm danh và nghe thể lệ cuộc thi. - Hiểu Ngọc đứng trên bục giang đọc tờ thông báo của trường. - Chiều nay tập trung lúc 3h nhé! Cả lớp có thể đến xem cổ vũ cho vòng sơ khảo của chúng mình nhé! Bạn học Âu Dĩ Hưng... - Hiểu Ngọc nhìn về chỗ Dĩ Hưng đang ngủ gật trên bàn. - Không biết cậu nhận được thông báo chưa nhỉ?Này! Dậy mau đi. - Hạ Nhiên đá vào chân Dĩ Hưng để gọi anh dậy.Gì vậy? - Dĩ Hưng vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài.

Tiếng cười ầm ĩ của cả lớp nổi lên, ai nấy đều quay xuống nhìn Dĩ Hưng cười.

Mặt tôi dính cái gì hay sao mà nhìn dữ vậy? - Dĩ Hưng khó chịu ra mặt.Cậu định hóá Chí Phèo trong vòng sơ khảo chiều nay hả? - Hoa Lệ không nhịn được cười nhưng vẫn phải nói ra suy nghĩ của mình.Chí Phèo gì chứ? Vòng sơ khảo gì? - Dĩ Hưng ngơ ngác trước lời nói của mọi người. Có vẻ ngủ say quá nên anh chẳng biết đã xảy ra chuyện gì cả.Chiều nay 3h tập trung để nghe thể lệ cuộc thi, đây là vòng sơ khảo của trường. - Hiểu Ngọc nhắc lại nội dung của cuộc nói chuyện sáng nay. - Để khuôn mặt này đi sơ khảo cũng không phải là ý kiến tồi đâu.Mọi người hôm nay làm sao vậy? Sáng dậy tôi rửa mặt chải tóc rồi mà. - Dĩ Hưng quay sang hỏi Hạ Nhiên.Hôm nay cậu đẹp trai lắm! Có lẽ vậy nên mọi người mới bất ngờ vậy á. - Hạ Nhiên phải nhịn cười lắm mới có thể nghiêm túc nói hết câu này.Ờ, đẹp trai lắm cũng khổ. - Dĩ Hưng lại bắt đầu tự luyến rồi.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv