Cô Bạn Gái Ngốc Của Tôi

Chương 56: Tôi không thích cậu!



- Phù! Cuối cùng cũng dọn dẹp xong đống chiến trường này. - Mạc Trần Thần vươn vai, ngáp một cái thật dài.

- Sao cậu lại bảo phòng của thầy là đống chiến trường chứ? - Hương Giang ngồi xuống ghế hiệu trưởng, nhìn lên đồng hồ đang chạy. - Đã 6 rưỡi rồi này. Chúng ta phải mau về nhà thôi.

- Ngồi nghỉ tí đã, vừa dọn xong mệt quá, không thể đi nổi nữa rồi.

- Á... chết rồi, tôi lỡ va vào máy tính của thầy làm nó mở lên rồi.

- Mau tắt nó đi. À mà thôi, xem trong máy thầy có cái gì thú vị không. - Mạc Trần Thần đi đến chỗ Hương Giang đang ngồi, giành lấy con chuột máy tính để xem.

- Thầy mà biết là mình chết chắc...

- Biết làm sao được.

Máy tính vừa lên là phần mềm zalo xuất hiện. Trước mắt họ hiện ra là những dòng tin nhắn đỏ cả mắt...

- Đó là... - Hương Giang bị Mạc Trần Thần che mắt để không nhìn những gì xuất hiện trên đấy.

- Trẻ con không nên xem. - Nói rồi anh tắt máy tính đi. - Về thôi.

- Không ngờ là chúng ta đã xâm phạm quyền riêng tư của thầy hiệu trưởng... đã thế còn lỡ đọc tin nhắn nữa... - Hương Giang tỏ vẻ hối lỗi vô cùng vì vừa làm chuyện sai trái.

- Không sao đâu, thầy ấy không biết được đâu. Chuyện này chúng ta sau này đừng nói với ai... nếu không thì không những chết mà còn chết rất thảm đấy. - Mạc Trần Thần đe dọa.

- Tôi làm gì có bạn mà kể chứ...



- Tôi cũng chỉ nói vậy thôi mà. Cậu đừng suy nghĩ quá lên vậy chứ. À... hôm nay bạn bè tôi có hỏi mấy câu không được hay ho lắm... thay mặt cả bọn tôi xin lỗi cậu. - Mạc Trần Thần nhìn thẳng mặt Hương Giang, xin lỗi một cách chân thành nhất.

- Gì chứ... bạn cậu thú vị lắm, tôi rất thích. Đấy là lần đầu tôi được biết thế nào là bạn đấy... lần đầu được quan tâm hỏi han nhiều đến vậy. Tôi cũng phải xin lỗi vì tính cách ngại ngùng, e thẹn của tôi nên chưa nói chuyện được nhiều với các bạn...

- Vậy lần sau tôi dắt cậu đi với bọn họ để nói chuyện nhiều hơn nhé!

- Cảm ơn cậu... rất nhiều. - Hương Giang nở nụ cười tươi rạng rỡ nhìn Mạc Trần Thần. - Thôi đi đến đây được rồi, cậu mau về đi không muộn mất.

- Tạm biệt cậu. - Mạc Trần Thần vẫy tay, nói lời tạm biệt với cô bạn của mình. Hương Giang cũng vẫy tay chào lại anh rồi nhìn bóng anh đi mất.

Dường như trong ánh mắt, tâm trí của Hương Giang, những kí ức đã xảy ra với Mạc Trần Thần vẫn còn lại cảm giác cho đến hiện tại, để cho cô nhung nhớ mãi không thể nào quên được. Cô biết rằng trong ánh mắt của anh là hình ảnh người con gái khác nhưng cô vẫn nhung nhớ anh, nhớ những kỉ niệm về dòng kí ức hạnh phúc, vui vẻ khi ở gần anh. Cô chỉ muốn anh cười thật tươi khi nói chuyện với cô nên mới luôn nở nụ cười khi nói chuyện với anh. Nhưng có lẽ nụ cười ấy vĩnh viễn không thể nào dành cho cô rồi, cho dù có cố gắng đến đâu cũng không thể thay đổi được gì. Có lẽ cần thêm chút thời gian nữa mới có thể khiến cho anh cười đùa khi nói chuyện với cô.

Hương Giang nhìn bóng lưng đã khuất sau màn đêm tối của Mạc Trần Thần một lúc rồi cũng rời đi với tâm trạng buồn bã đến khó tả lắm.

Tại nhà Âu Dĩ Hưng.

Do hôm trước Dĩ Hưng và Hạ Nhiên quên không làm bài tập của thầy Khải nên từ đó đêm nào cả hai cũng bị bắt làm xong hết bài tập để thầy kiểm tra rồi mới được nghỉ ngơi.

- Thật là khủng khiếp mà. Bài tập làm trong một tuần mà ông ta bắt chúng mình làm trong 1 ngày. - Dĩ Hưng vừa làm bài, vừa căm ghét, chửi thầm sau lưng thầy Khải.

- Ai bảo là không chịu làm bài tập cơ. Giờ trách ai đây? - Hạ Nhiên đáp trả.

- Cậu cũng có làm đâu.



- Chỉ là... tôi quên béng đi mất. Mà cũng tại quen với cậu nên tôi mới bị vạ lây thế này đây. - Hạ Nhiên cau có nhìn Dĩ Hưng.

- Nhiều người muốn quen biết với tôi còn không được. Cậu có phúc mà không biết hưởng à? - Dĩ Hưng nhếch mép nhìn Hạ Nhiên.

- Từ lúc quen cậu, tôi chả thấy có gì tốt cả. Nào là cãi nhau với bạn bè vì cậu, bị lừa cũng vì cậu. Rồi còn bị mấy chị lớp trên để ý cũng vì cậu. Tất cả là tại cậu mà ra. - Hạ Nhiên kể tội.

- Vì tôi hết ư? Vậy sao cậu vẫn còn tiếp xúc với tôi? Đáng ra cậu nên nghỉ chơi với tôi từ lâu rồi. Hay là không nỡ? Hay là thích tôi rồi?

Hạ Nhiên bị hỏi trúng câu ấy cũng đỏ mặt quay xuống làm bài tiếp. Dĩ Hưng thấy Hạ Nhiên ngại ngùng như vậy nên cũng tiếp tục trêu.

- Nói trúng tim đen à?

- Cậu im đi. Đừng để tôi cáu. - Hạ Nhiên tức giận.

- Cậu cũng phải trả lời đi chứ!

- Tôi không có thích cậu! Một chút cũng không. Với lại thầy Khải bảo tôi phải giúp đỡ cậu hòa nhập với lớp nên tôi mới thân thiết với cậu chứ xấu tính như cậu tôi đã bỏ từ lâu rồi.

- Ra là vậy. Sao không nói sớm, làm người ta tưởng cậu thích người ta rồi chứ. - Dĩ Hưng giọng nói nhỏ nhẹ hẳng đi. Có chút gì đó buồn buồn trong câu nói, giọng điệu của anh.

Hạ Nhiên cũng nhận ra mình nói hơi quá nên sửa lại.

- À thì tiếp xúc gần thấy cậu cũng đáng yêu nên tôi cũng thích cậu theo kiểu... bạn bè ấy. Chứ tôi không ghét cậu... ừm... cũng... - Hạ Nhiên ấp úng nói.

- Thì tôi cũng trêu thôi mà. Xin lỗi nếu đã làm cậu không vui.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv