- WOW!!!
- Tuyệt thật, một mình cậu đã đánh bại cả lũ buôn bán ma tuý trái phép sao? - Hạ Nhiên không khỏi cảm thán, khen ngợi và bất ngờ trước cô bạn mới Hương Giang này. Trông tuy nhỏ bé mà lại dám đối đầu với cả lũ tội phạm đông đến vậy.
- Không ngờ anh hai mình lại quen được cô gái tài năng đến vậy. À... mà sao cậu lại quen anh mình vậy!? - Mạc Tư Thu nắm tay, nhìn chằm chằm vào cô bạn mới của anh trai mình.
- À thì... - Hương Giang bối rối, lúng túng trước sự tra hỏi của mọi người, không biết phải trả lời như thế nào. Vì vốn cô chưa từng được quen biết với nhiều người vậy, chưa bao giờ được quan tâm hỏi han đến thế. Cô đã sống cô đơn từng ấy năm trời... nên giờ được nhiều người hỏi han, quan tâm đến mình nên có chút ngại ngùng,
- Các cậu đừng tra hỏi người ta nữa. - Mạc Trần Thần lên tiếng.
- Các cậu lén lút sau lưng chúng tôi hẹn hò đúng không!? - Âu Dĩ Hưng liếc nhìn Mạc Trần Thần rồi quay qua nhìn Hương Giang.
- Không có... làm gì có chuyện đấy chứ. - Mạc Trần Thần quay qua nhìn Hạ Nhiên rồi liếc mắt ra chỗ khác trả lời.
Hương Giang cũng nhận ra ánh mắt của Mạc Trần Thần nên cũng lên tiếng phủ nhận.
- Không có đâu! Chúng mình là bạn bè bình thường thôi.
- Bình thường mà trong giờ học trốn ra ngoài để đi chơi với nhau sao? - Âu Dĩ Hưng tiếp tục tra hỏi.
- Dĩ Hưng à... cậu bị sao vậy chứ!? Người ta đã phủ nhận rồi mà vẫn hỏi là sao?
- Hạ Nhiên đá vào chân Dĩ Hưng, lườm một cái để tỏ ra rằng lời nói của cậu ta không hề đúng đắn chút nào.
- Tôi chỉ tò mò chút thôi. Quan tâm em trai chút ấy mà.
- Hở... em trai? - Mạc Trần Thần mở mắt thật to khi nghe thấy hai từ em trai từ miệng Âu Dĩ Hưng nói ra. - Anh gọi lại từ đấy với em đi anh trai. - Anh đi qua khoác tay lên vai Dĩ Hưng nũng nịu.
- Cậu bị điên hả? Qua kia ngồi mau. - Dĩ Hưng đẩy tay cậu ta ra.
- Không chịu đâu. Muốn ngồi với anh trai cơ. Hạ Nhiên nhường chỗ cho tôi với.
- Đ... được thôi... - Hạ Nhiên rời khỏi ghế nhường chỗ cho Mạc Trần Thần. - Khiếp! Nói gì nghe nổi hết cả da gà.
- Các cậu vui thật ấy. - Hương Giang tươi cười nhìn những người bạn mới quen.
- Muốn vui hơn nữa thì cậu hãy mở lòng với mọi người nhiều hơn. - Hạ Nhiên cũng nở nụ cười thật tươi với Hương Giang.
- Um.
Đó là cuộc ra mắt của cả nhóm với người bạn mới tại canteen trường. Họ rất vui vẻ đón tiếp người bạn mới này và coi cô như một người bạn đã thân thiết từ lâu, kể cô nghe biết bao nhiêu là chuyện.
Còn với Hương Giang, từ bé do tính chất công việc của bố nên gia đình cô luôn phải chuyển nhà, cô cũng phải đổi khá nhiều trường học, lớp học, nơi ở. Chưa kịp làm quen với bạn mới đã phải chuyển đi nên cô không có bạn. Dần dần nó hình thành nên thói quen, tính cách của cô. Cô không muốn kết thêm bạn mới, cô sợ rằng nếu như quá thân thiết với một ai đó thì sau này sẽ khó mà chia xa... vậy nên cô luôn tránh né mọi người, chính vì vậy nên bạn cùng lớp cho rằng cô lập dị, khác lạ so với phần còn lại nên họ không thèm chơi với Cô.
Nhưng khi được tiếp xúc với những người bạn thật sự thì cô đã dần thay đổi suy nghĩ của mình. “Có nhiều bạn vui thật. Được quan tâm, hỏi han, chăm sóc.” Thứ mà cô có mơ cũng không bao giờ dám nghĩ đến nữa.
Và có một thứ cô vẫn luôn coi trọng, không muốn bị mất đi... đó là Mạc Trần Thần - người đã đem lại hạnh phúc cho cô đó là từ những điều nhỏ nhặt nhất. Cô không muốn mất đi những người bạn mới này, đặc biệt là Mạc Trần Thần.
Tại phòng hiệu trưởng.
- Hai học sinh Mạc Trần Thần và Hương Giang. Hai em đã trốn học ra ngoài, vi phạm nội quy của trường. - Thầy hiệu trưởng đập tay xuống bàn lườm nguýt hai học sinh phạm lỗi đanh đứng trước mặt mình, quát lớn.
- Chúng em xin lỗi.
- Là do em đầu têu ra trò trốn học. Vậy nên thầy hãy phạt một mình em. - Mạc Trần Thần nhận hết mọi tội lỗi và anh sẵn sàng chịu mọi hình phạt vì chính anh đã kéo Hương Giang vào rắc rối to lớn này.
- Em cũng có lỗi ạ. - Hương Giang nói.
- Các em có biết là trốn học đi chơi là tội rất nặng không hả? Nếu các em mà không biết võ, bị bọn kia bắt cóc thì sao!? Đến lúc đấy ai chịu trách nhiệm cho các em chứ? Là chúng tôi đây này! - Nói xong, ông ngồi phịch xuống ghế, khoanh tay nhìn hai người.
- Đừng có mà trưng ra bộ mặt khó coi thế. Ta chỉ giáo huấn để các em sau này không làm vậy nữa thôi! Chứ ta sẽ tha thứ vì các em đã lập công lớn. Bắt được đám tội phạm vậy cũng không có vừa đâu nha.
- Thầy không phạt bọn em nữa sao!? - Hương Giang hỏi.
- Phạt chứ. Chuyện nào ra chuyện nấy. Ta sẽ không ghi lỗi vào học bạ, không đình chỉ học. Các em hãy trực nhật hết căn phòng này cho ta.
- Nà ní... với một đống tài liệu vậy sao!? - Mạc Trần Thần nhìn quanh căn phòng bừa bộn, chứa biết bao nhiêu sách, tài liệu.
- Đó là hình phạt nên chấp nhận đi. Từ sau mà trốn học là tôi đuổi cổ ra khỏi trường đấy. Mau dọn đi, ta đi đón vợ con đây. - Thầy hiệu trưởng bước ra khỏi cửa và đi mất, bỏ lại hai đứa nhỏ tội nghiệp phải thực hiện hình phạt của mình.
- Thật đáng sợ mà. - Hương Giang hét lên.
- Mau dọn nhanh còn về nào. - Mạc Trần Thần giục. - À mà thôi... cậu nghỉ đi tôi dọn cho. Dù sao cũng là lỗi của tôi.
- Cả hai cùng trốn thì sao là lỗi của mình cậu được. Dọn dẹp với bạn bè cũng vui mà! - Hương Giang nở nụ cười thật tươi tắn nhìn Mạc Trần Thần rồi quay ra làm việc của mình.