Ông bà nhìn vẻ bối rối của Thục Mây, lại nhìn sang sắc mặt nghiêm trọng của con mình, thở dài bất lực trước sự bao che của anh, "Mây, con không cần phải lo lắng. Chú không hề có ý trách con. Chú chỉ đơn giản là muốn giải thích cho vợ chú hiểu tại sao chú lại biết con học Hóa thực phẩm thôi."
Ông lại quay sang nhìn Trường Phong, có ý trách móc nói, "Còn con nữa. Ba đã đoán được là con có bạn gái từ lúc con hỏi xin ba cho nhận thực tập sinh rồi. Nếu không con nghĩ ba còn gửi cái tin nhắn kia làm gì? Nếu ba đã đồng ý cho con làm như vậy thì tất nhiên ba sẽ không trách Mây rồi. Con bày ra cái bộ dạng đề phòng như thế để làm gì?"
"Ba làm em ấy sợ," Sắc mặt Trường Phong hòa hoãn đôi chút, nhưng vẫn cứng đầu nói.
"Con mới làm ba mẹ sợ ấy," Ông lầm bầm, "Có người yêu vô cái là trở mặt với ba mẹ liền."
Thục Mây vội vàng kéo kéo áo anh, Trường Phong đành phải cúi đầu xin lỗi ông, "Là con làm quá mọi chuyện, con xin lỗi."
Cử chỉ nhỏ nhặt của cô đều không lọt qua được ánh mắt của hai người. Thật không ngờ con trai bọn họ lại nghe lời cô bé này đến vậy.
Hai ông bà tiếp tục hỏi chuyện của cô, nhưng chủ đề cũng chỉ xoay quanh cuộc sống và sở thích của cô, cũng như tính cách và thái độ của Trường Phong khi ở riêng với cô mà thôi, chứ không đả động gì đến chuyện gia thế hay vấn đề liên quan đến tiền bạc và địa vị. Vì vậy mà cả ba người đều trò chuyện rất vui vẻ. Sự căng thẳng và lo lắng lúc đầu của Thục Mây cũng tan biến lúc nào không hay.
Trường Phong đứng ở một bên nghe ba người nói chuyện, mỉm cười hài lòng trước sự hòa hợp giữa ba người.
Ngay lúc này, một người con gái lại xuất hiện.
"Con chào hai bác!"
Ba mẹ Trường Phong đang nói chuyện với Thục Mây, nghe tiếng chào liền ngừng lại quay sang nhìn cô gái nọ. Thấy rõ người đến là ai, cả hai người đều có chút lúng túng, cười hỏi han cô, "Là Ellie đấy à?"
Elisa mỉm cười với hai người, sau đó lại quay sang nhìn Trường Phong. Đôi mắt cô lập tức sáng rực lên, nụ cười cũng tươi tắn hơn hẳn, "Anh Phong, chúc anh sinh..."
"Tôi đã nói như thế nào? Không được gọi tôi là Phong," Không để ý đến sự hân hoan của Elisa, còn chưa đợi cô nói hết câu anh đã lạnh lùng cắt ngang.
"Tại sao chứ? Chúng ta quen nhau lâu như vậy rồi, lúc nào em cũng gọi anh là Phong mà! Em đã quen gọi anh là Phong rồi, bây giờ bảo em sửa lại em không quen," Elisa có chút không vui, phụng phịu nói.
"Tên là của tôi, tôi muốn người khác gọi thế nào là quyền của tôi. Cô gọi không quen, không nói chuyện với tôi là được."
"Anh..." Elisa bị thái độ của anh dọa cho sợ hãi, "Em gọi anh là Aiden là được chứ gì!"
Trường Phong không nói gì, vô cùng thơ ơ lạnh nhạt như thể chuyện cô ta gọi anh là Aiden vốn là chuyện hiển nhiên, khiến cho cô ta vừa tức giận vừa cảm thấy mất mát đau lòng.
Ba mẹ anh thấy bầu không khí không được tốt cho lắm, vội tìm cách để giảng hòa.
"Ellie, con cũng biết tính khí con cô mà. Con đừng tức giận. Ngay cả cô cũng có nhiều lúc bị nó làm cho tức điên đấy chứ," Bà Monica quay sang nhìn Trường Phong, "Cũng sắp đến giờ rồi. Ba con hai người mau đi chuẩn bị đi."
"Dạ," anh hướng bà gật đầu rồi quay sang nhìn Thục Mây, "Anh phải đi một chút. Em đứng ở đây đợi anh nhé."
"Dạ," cô mỉm cười.
Trường Phong vui vẻ xoa đầu cô, sau đó cùng với ông Vũ rời đi.
Elisa thấy vẻ dịu dàng và ôn nhu của Trường Phong đối với Thục Mây thì trợn mắt kinh ngạc, trong lòng bỗng dâng lên một cỗ cảm xúc ghen tị chua chát. Cố gắng kiềm chế sự tức giận của mình, cô quay sang hỏi bà Monica, "Cô gái này là ai vậy bác?"
Mặc dù Elisa đã cố gắng che giấu cảm xúc của mình, nhưng cô vẫn không thể qua được mắt bà. Bà hơi thở dài, nhưng sau đó đã phấn chấn trở lại. Trường Phong đã không thích con bé rồi, vậy bà tốt nhất là nên để cho con bé chết tâm đi.
Nghĩ như vậy, bà vui vẻ kéo Thục Mây lại gần, "Mây, chắc con không biết Elisa đâu nhỉ? Cô bé là con gái của bạn cô chú mà lúc nãy cô chú có nhắc đến. Ellie, đây là Mây, bạn gái của Aiden."
Nghe lời giới thiệu của bà Monica, Elisa khó chịu nắm chặt tay. Móng tay thon dài đâm sâu vào lòng bàn tay tạo thành nhiều vết hằn. Elisa nhìn Thục Mây, cười như không cười, ẩn nhẫn hỏi, "Cô là bạn gái của anh Phong?"
Thấy Elisa vẫn gọi Trường Phong là Phong khi anh không có ở đây, khóe miệng của Thục Mây cũng hơi nhếch lên, "Đúng vậy."
Elisa không nói tiếp, chỉ nhìn cô chằm chằm, đến mức bà Monica ở bên cạnh còn cảm thấy khó chịu thay cô khi bị một người mới gặp nhìn mình như vậy. Nhưng Thục Mây lại vẫn rất bình tĩnh thong thả, nụ cười mỉm nửa miệng đúng chuẩn vẫn treo ở bên miệng chưa bao giờ biến mất. Bà lại có thêm một cái nhìn khác về cô.
Elisa trừng Thục Mây một lúc thì ở phía sân khấu bắt đầu có tiếng của ông Vũ thu hút sự chú ý của toàn thể khách mời. Cô ta liền cụp mắt xuống, quay đầu nhìn về phía sân khấu.
Ông Vũ và Trường Phong cùng đứng ở trên sân khấu. Sau khi gửi lời chào đến các khách mời, ông Vũ phát biểu ngắn gọn về mục đích của buổi tiệc ngày hôm nay và công bố chuyện giao lại chức vị tổng giám đốc của mình cho Trường Phong. Sau đó thì Trường Phong tiếp lời ông, gửi lời cám ơn đến những lời chúc mừng sinh nhật và sự có mặt của mọi người tại buổi tối ngày hôm nay.
Lời phát biểu của cả hai người tốn không đến mười phút, nhưng sau khi cả hai bước xuống sân khấu, một nhóm lớn lại tiến đến bắt chuyện và mời rượu hai người. Ông Vũ và Trường Phong chỉ có thể nán lại để tiếp bọn họ.
Thục Mây đứng cách chỗ anh không quá xa, qua đám đông đang bao quanh lấy anh, cô còn thấy được loáng thoáng bóng dáng của Minh Huy và Triều Dương. Từ lúc vào đây cô chưa từng thấy hai người các anh, hóa ra là do các anh vẫn luôn ở phía sân khấu phụ giúp chuẩn bị các thứ.
Thấy anh vẫn phải tốn một khoảng thời gian nữa mới thoát ra được khỏi đó, cô liền nói với bà Monica một chút rồi rời đi. Hôm qua Rosetta đã hẹn sẽ gặp cô tối hôm nay, nhưng cô lại chưa thấy cô ấy đâu nên cô tính đi dạo xung quanh một chút, tiện thể tìm cô ấy.
Thục Mây vừa rời đi thì ba mẹ của Elisa lại tới bắt chuyện với bà Monica. Elisa nhìn theo bóng lưng cô, ánh mắt u tối lấp lóe. Cô ta quay sang xin phép ba mẹ mình và bà Monica rồi cũng rời đi.
Trò chuyện với ba mẹ của Trường Phong một lúc lâu nên Thục Mây có chút khát, sau khi tách ra cô trước hết nhận lấy một ly rượu vang đỏ từ một người phục vụ. Cô nhấp một ngụm rượu nhỏ, mùi vị ngọt lịm của nho tràn ngập trong khoang miệng cô. Tuy cô không hay uống rượu nhưng cô có thể nhận ra được đây là rượu cao cấp.
Thục Mây cầm ly rượu trên tay, thong thả đi dạo trong phòng, vừa tìm kiếm bóng dáng của Rosetta lại vừa thi thoảng nhìn về phía Trường Phong. Một số người xung quanh thấy cô thì lại tiếp tục thì thầm bàn tán, nhưng cũng không có ai trực tiếp đến bắt chuyện với cô.
Đang đi, Thục Mây bỗng bắt gặp một bóng dáng quen thuộc tiến về phía mình. Cô lập tức cảm thấy có chuyện không ổn.
"Xin chào," Elisa nhếch môi, cười kiêu ngạo.
Thục Mây cũng nở nụ cười xã giao, "Chào cô."
Elisa lia mắt từ trên xuống dưới, quan sát soi mói cô. Mặc dù trong lòng cô ta phải thầm công nhận Thục Mây trông rất xinh đẹp, nhưng bên ngoài cô ta vẫn giữ vẻ kênh kiệu khinh bỉ nói, "Cô như vậy, xứng đáng làm bạn gái của anh Phong sao?"
Nụ cười trên mặt Thục Mây lập tức tối lại. Cô biết cô ta đến đây là để gây sự mà!
Dù sao bây giờ cũng không có ba mẹ anh bên cạnh, cô ta đã như vậy thì cô cũng không cần phải khách sáo gì nữa.
"Anh Phong mà biết cô vẫn gọi anh ấy như vậy, cô chắc chắn sẽ không thể nói chuyện với anh ấy nữa đâu."
Elisa nhìn vẻ tươi cười của Thục Mây, một cỗ tức giận dâng lên trong lòng. Cô ta vậy mà lại dám mỉa mai cô?
"Anh Phong không có ở đây, làm sao anh ấy biết được? Không phải cô cũng đang gọi anh ấy là Phong sao?"
"Chắc cô chưa biết đâu nhỉ," Thục Mây cười cười, lắc nhẹ ly rượu trong tay, "Nguyên nhân mà anh Phong bỗng nhiên không cho người khác giới được phép gọi anh ấy là Phong nữa."
Elisa nhíu mày khi nghe thấy lời đó của cô, "Ý cô là gì?"
"Chỉ vì một câu nói của tôi, anh ấy đã quyết định từ nay về sau, chỉ có tôi là cô gái duy nhất được phép gọi anh ấy là Phong."
"Cô nói láo!" Elisa nhìn nụ cười tự tin và ngọt ngào của Thục Mây, tức giận phản bác.
"Cô không tin thì có thể hỏi ba mẹ anh ấy."
"Tất nhiên là tôi không tin! Tôi với anh ấy đã quen biết nhau chục năm, anh ấy không thể chỉ vì một người mới quen như cô mà ngay cả tôi anh ấy cũng cấm!"
"Tôi không phải là một người mới quen," Thục Mây mỉm cười lắc đầu, "Tôi là bạn gái của anh ấy!"
Hai từ bạn gái của Thục Mây giống như con dao sắc nhọn rạch một vết thương sâu hoắm lên tim Elisa. Cô ta vừa tức giận, vừa ghen ghét, vừa đố kỵ lại vừa chua chát.
Elisa cố gắng điều chỉnh lại tâm tình của mình, nhếch khóe môi mỉa mai nói, "Thì đã sao chứ? Cũng chưa biết sẽ được bao lâu, cũng chưa phải là hôn thê hay vợ của anh ấy, cô lấy gì mà kiêu ngạo? Loại người như cô không có điểm nào xứng với anh ấy. Không qua bao lâu nữa, anh ấy sẽ chán ghét cô rồi đá cô mà thôi."
Thục Mây vẫn giữ nụ cười trên môi, thong thả đáp trả, "Ít nhất, trong mắt anh ấy, tôi xứng với anh ấy hơn cô. Chúng tôi mới quen nhau một năm, anh ấy đã yêu tôi. Còn cô, quen anh ấy mười năm vẫn chỉ có thể làm bạn."
Thấy sắc mặt Elisa tái mét, nghiến răng tức giận nhìn cô, Thục Mây càng thêm vui vẻ.
Cô không phải là quả hồng mềm, để mặc người khác thích nói gì thì nói. Cô cũng có niềm kiêu hãnh của cô. Có thể cô nhút nhát rụt rè, có thể cô hiền lành ngây thơ, nhưng nếu như trực tiếp động chạm đến cô, cô quyết sẽ không nhân nhượng!
Rõ ràng Trường Phong không hề có ý gì với cô ta, cô ta lại đến nói chuyện với cô bằng thái độ như thể cô mới là người cướp Trường Phong khỏi tay cô ta vậy.