Đưa cô về tới nơi, anh dừng xe lên tiếng.
“Xin quý cô ngồi im”
Linh Hoa đưa con mắt hình viên đạn nhìn anh ta, không hiểu sao có thể làm ra mấy cái trò đó mà coi được ấy. Anh mở cửa giúp cô xuống xe mà để ý rằng từ khi có tên này xuất hiện tay chân cô không còn linh hoạt nữa tới cửa xe cũng phải có người mở.
Anh kí vào đầu Linh Hoa một cái nhẹ rồi lên tiếng.
“Em nghĩ gì mà cứ nghĩ mãi thế”
“Ngày mai tôi sẽ đón em đi làm đúng giờ, ở tại nơi này, nếu mà không thấy tôi sẽ đi lên thẳng cơ quan nơi làm việc của em để ăn vạ đó”
Linh Hoa: anh có bị khùng không? Cần đưa đi lấy thuốc chứ?
Anh cúi mặt sát vào cô khoảng cách của cả hai có thể nói chỉ cách nhau vài cm. Linh Hoa cũng trở nên bất động đôi mắt vào mắt anh, một vài suy nghĩ chợt loé lên trong đầu cô. Thú thật mà nói nếu chịu chăm chú nhìn thì tên này cũng gọi là cực phẩm đấy nhỉ. Khuôn mặt cô có chút đỏ lên vì những suy nghĩ vừa nãy, Huễ Minh vừa nhìn động thái của Linh Hoa nhanh chóng hiểu ra vấn đề, khoé miệng cong lên.
“Yêu em nên khùng”
Anh lúc này mới ngước mặt lên, trở về vị trí ban đầu, tay anh đặt vào vai Linh Hoa.
“Hôm nay mệt rồi, em nên nghỉ ngơi sớm đi, mai tôi đón”
Cô cũng đi vội không quay đầu nhìn lại, càng muốn thoát khỏi cái không gian ái ngại khó xử này. Cô thật không hiểu rằng bản thân dạo gần đây mỗi khi gần anh ta, đều không thể kiềm chế nổi suy nghĩ, bản thân. Nhịp tim cũng tăng lên.
Sau khi cô rời đi, anh đốt mốt điếu thuốc kéo một hơi nhẹ. Suy nghĩ về nhiều chuyện, buồn cười rằng là anh có thể nói những lời đó với Linh Hoa. Nhưng ngay chính bản thân anh cũng không thể ngừng suy nghĩ.
Suốt một đoạn đường từ chỗ Linh Hoa về biệt thự của anh. Liên tục là những suy nghĩ hiện ra, anh cảm nhận được rằng có lẽ cả hai đã gần thu nhỏ khoảng cách lại. Nhưng sao anh vẫn luôn cảm thấy không hề có một tia hi vọng từ phía của cô.
Có lẽ trái tim cô là thứ khiến anh đau đầu nhất từ trước đến giờ.
Bước vào nhà, vị quản gia lớn tuổi nhỏ nhẹ lên tiếng.
“Thiếu gia hôm nay không khoẻ sao, tôi sẽ cho người chuẩn bị nước ấm”
Anh phất tay lên tiếng trả lời ông ta.
“Bà ấy có ghé đây nữa không”
“Ý cậu là bà phu nhân sao, mẹ cậu vẫn đều đặn ghé qua cùng với tiểu thư Mẫn Văn nói chuyện dùng bữa”
Anh định lên tiếng nói thêm một điều gì đó, thì bị Mẫn Văn cắt ngang lời.
“Huễ Minh, em có chuyện muốn nói với anh”
Thứ mà Mẫn Văn đón nhận lại là sự vô tình, không một ánh nhìn. Cô ta ngồi xuống kế bên cầm tay anh lên tiếng.
“Chuyện đại học, em biết là em có lỗi với anh rất nhiều”
“Nhưng mà anh có thể cho em một cơ hội để sửa sai không”
“Tình cảm dành cho anh là thật”
Anh đưa tay ra hiệu với cô dừng lại, hất tay cô ta.
“Văn vở học y dở tệ nhỉ”
“Lời khó tin, khó nghĩ vậy cũng có thể nghĩ ra được”
Mẫn Văn giọng nói có chút ấm ức trả lời.
“Chẳng lẽ anh không thể cho em cơ hội sao”
Anh đưa ngón tay lên khuôn miệng của mình.
“Suỵt, tôi không hẹp hòi như vậy”
“Nhưng tiếc là cơ hội không giành cho cô”
“Đừng làm phiền tôi, chuyện mà tôi nghĩ cô nên làm là giải quyết với mẹ tôi càng nhanh càng tốt”
“Để tôi ra tay thì cô khó sống lắm”
Nói rồi anh đứng dậy rời đi bỏ lại Mẫn Văn ngồi ở đó tức tối trong lòng, tên quản gia già kia ở đây nghe hết những thứ mà cô vừa bẻ mặt. Quay sang giận cá chém thớt với ông ta.
“Nhìn cái gì, ông không lo làm việc của mình đi”
Nếu vậy cô là đang thua con nhỏ luật sư gì đó sao, nghĩ đến là nực cười. Nhưng vấn đề nan giải ở đây là làm sao cô có thể lấy lòng Huễ Minh được đây.
Chẳng phải đàn ông luôn bị chinh phục thâu tóm bằng giọng nói nhỏ nhẹ nét vẻ yếu đuối hay sao. Nhưng chiêu này lại chẳng thể thay đổi được tên Huễ Minh đó vậy.