Vẫn là giờ tan làm như mọi hôm, ánh chiều tà nhẹ nhàng chiếu vào khuôn mặt Linh Hoa. Nhìn lên, một màu hoàng hôn tuyệt đẹp. Đi ra khỏi cánh cổng cơ quan, cô cúi đầu chào một số người rồi bước nhanh ra ngoài.
Đứng phía trước kia, là Huễ Minh, như mọi khi anh vẫn luôn đến trước đợi cô. Tuy chỉ là thời gian gần đây mới có sự xuất hiện của Huễ Minh, nhưng dường như cô đã quen với sự hiện diện của anh.
Cũng chẳng biết từ khi nào, cô cảm thấy sự xuất hiện của anh là một chút yên bình sau những buổi làm việc mệt mỏi ở cơ quan. Không còn sự khó chịu như trước đây nữa.
Huễ Minh mở cửa xe giúp cô, giúp cô thắt dây an toàn. Anh cũng dần ổn định vị trí ghế lái rồi lên tiếng nhẹ nhàng hỏi Linh Hoa.
“Em muốn đi đâu, ăn một chút gì không?”
Linh Hoa im lặng một chút ngẫm nghĩ rồi lên tiếng trả lời câu hỏi từ anh.
“Tới nhà Mẫn Nhi, bữa giờ không có thời gian qua thăm con bé”
Đi dọc đường anh tấp lại một tiệm gà nổi tiếng, đi vào bên trong mua một vài phần đồ ăn. Cầm nó bước ra, vào xe nói với cô.
“Trẻ con rất thích ăn gà”
“Tiện thể ăn cùng con bé, tôi nghĩ em sẽ vui”
Cô cầm túi đồ ăn từ tay anh rồi ngẫm nghĩ, quả thật vẫn luôn là Huễ Minh, luôn làm những việc mà người khác chẳng thể nghĩ ra được.
Ở một nơi khác, Mẫn Văn vẫn suy nghĩ cách để có thể lấy lòng của Huễ Minh. Chiếc điện thoại của cô reo lên, hiện trên màn hình là một số lạ gọi đến.
Có chút nghi hoặc nhưng cô vẫn lựa chọn nghe nó.
“Tôi nghe, cho hỏi là ai vậy”
Ở đầu dây bên kia là một giọng của phụ nữ trả lời cô…
“Ngày mai, tại địa điểm tôi vừa gửi”
“Tới đó, tôi có những thứ mà tôi nghĩ cô đang rất cần nó”
Mẫn Văn vẫn chưa kịp hỏi cô ta là ai thì tiếng tút tút tút phát ra từ điện thoại. Vừa tắt máy, tiếng tin nhắn cũng đã chuyển đến điện thoại cô.
Cô nhìn địa chỉ trên đó vẫn không khỏi hoài nghi, cô gái đó là ai. Thứ cô ta đang giữ là thứ gì.
Quay lại về phía của Linh Hoa, anh cũng dần kiếm nơi đậu xe vào. Mở cửa xe, cùng cô đi vào bên trong, cô bước đến phòng của Mẫn Nhi, gõ cửa nhẹ vào.
Không lâu sau đó cánh cửa cũng được mở ra, Mẫn Nhi khuôn mặt trắng bệch, đôi môi có phần tím tái. Nhưng vẫn luôn cười nói vui vẻ đón tiếp cô.
“Dạo này chị quên Mẫn Nhi rồi sao”
Linh Hoa vội ngồi xuống giải thích dưới sự có chút hờn trách của cô bé.
“Chị bận công việc quá nên không thể qua, xem nè chú với chị có mua gà mang qua cho em đây”
Nhưng cô vẫn không khỏi không để ý, tay chân cô bé sao lại lạnh đến vậy. Một chút nghi ngờ loé lên trong đầu lên tiếng hỏi.
“Mẫn Nhi, em không khoẻ à”
Cô bé vui vẻ nhanh chóng trả lời để không làm Linh Hoa lo lắng. Nhưng điều nói dối ấy làm sao có thể qua mắt cô được chứ.
Linh Hoa cẩn thận gỡ từng xớ thịt nhỏ để sang một bên giúp cô bé ăn dễ dàng hơn. Nhìn thấy trên trán của Mẫn Nhi có những giọt mồ hôi cô bất giác lau nó đi.
“Ngon chứ?”
“Lần sau lại ăn nữa nhé”
Cô bé ăn một cách ngon lành rồi liên tục gật đầu để trả lời câu hỏi từ cô. Huễ Minh ngồi bên cạnh cứ nhìn cô mãi như vậy không rời mắt. Anh rất thích nhìn cô làm mọi thứ, nó rất yên bình. Đột nhiên Linh Hoa quay lại nhìn anh, anh có chút chột dạ liền tránh ánh mắt về phía khác.
“Anh ăn một chút không”
Linh Hoa không nhận được câu trả lời từ anh, vì khi nãy cô quay qua quá bất ngờ khiến anh không kịp trở tâm lý. Có chút ngại, khiến anh không mở miệng trả lời câu hỏi từ cô, không ngờ được rằng Huễ Minh anh cũng có khoảng khắc này.
Linh Hoa xé một chút, đưa lên như muốn đút anh, Huễ Minh khá bất ngờ về hành động này. Nhưng ngàn năm mới có một khoảng khắc anh phải nhanh chóng chớp lấy nếu không Linh Hoa đổi ý thì mất cơ hội ngàn vàng.
Cúi đầu đón nhận miếng gà, tự nhiên anh cảm giác ông chủ quán gà hôm nay làm ngon hơn hẳn. Mẫn Nhi vội lên tiếng trêu ghẹo.
“Chú lớn rồi vẫn để chị đút, Mẫn Nhi đâu cần ai đút đâu”
Lời nói khá vô tư của cô bé vô tình đưa cả hai vào cảm xúc khó nói. Rồi cô bé nhanh chóng lấy lại tinh thần không trêu ghẹo mà tập trung ăn, sợ ông chú kia lại giành mất. Linh Hoa cũng không hiểu tại sao bản thân vừa rồi lại làm điều đó. Khuôn mặt đỏ ửng không thể che giấu sự ngại ngùng của cô đã bị Huễ Minh nhìn thấu.