Một ngày mới vẫn tiếp diễn, Linh Hoa từ từ mở mắt ngồi dậy trên giường ngủ thân thuộc. Vậy là công việc mà suốt một khoảng thời gian dài cô luôn gắng bó cũng đã đến lúc phải dừng lại.
Nhìn vào chiếc kệ với đầy ấp chiếc danh hiệu được trao tặng, dù sao thì cô cũng đã có một khoảng thời gian rực rỡ của bản thân. Dù có hơi tiếc một chút, nhưng chỉ nên dừng ở đây thôi, sau vụ việc ấy đối với cô bây giờ đây là quá đů.
Vệ sinh cá nhân, chọn một bộ đồ vô cùng tối giản nhất, hôm nay cô phải đi thăm Tuệ Nghi. Sau buổi phiên kiện diễn ra cùng với một số chuyện riêng của cô và Huễ Minh. Bản thân cô đã tự nhốt mình trong nhà đắm chìm vào suy nghĩ một vài ngày.
Hôm nay mọi thứ cũng đã ổn hơn một chút nên quyết định sang nhà thăm con bé.
Chạy xe trên chiếc đường dài, từng khuôn đường ở đây có chút gì đó gợi lại những thứ nhớ nhung.
Cửa hàng cà phê nơi mà lần đầu chạm mặt, cái ôm ngày hôm đó. Mọi thứ gợi lại cho cô rất nhiều điều. Quả thật, lý trí bé nhỏ của cô không thể nào giấu được con tim đang đập mạnh mẽ trong cô.
Là rung động, là thích rồi.....
Chiếc xe dừng bánh trước cánh cổng to lớn, một vài người vệ sĩ ra trò chuyện lấy thông tin từ cô, rồi họ cũng nhanh chóng mở cửa cho cô tiến vào bên trong.
Từ trong dinh thự, người quản gia lớn tuổi bước đến cung kính bẩm báo với Minh Nghi là nhà có khách.
"Là cô Linh Hoa, thưa phu nhân"
Minh Nghi vừa nghe đến tên cô vội vàng chạy ra bên ngoài cửa. Mở cửa, đối diện trước mặt cô là dáng vẻ mạnh mẽ bình thường như chưa từng có sự việc gì xảy ra. Dù cho các bài báo, bản tin hot nhất trong những ngày qua đều là tên của Linh Hoa.
"Mày làm gì đơ mặt ra thế"
"Gặp ma à"
Minh Nghi vừa nghe lời trêu ghẹo của Linh Hoa bừng tỉnh lại, thoát khỏi những suy nghĩ kia, mời nó vào trong.
"Tuệ Nghi con bé ổn chứ
Minh Nghi lúc này cũng từ tốn trả lời cô..
"Uống thuốc và tâm lý cũng dần khỏi nhiều rồi"
Lời nói cũng như khoảng cách của hai người giờ đây có một chút gì đó không thoải mái. Vì bản thân Minh Nghi luôn cảm thấy bản thân có lỗi với Linh Hoa sau vụ kiện kia nên dần khiến cho cô mất đi cảm giác thoải mái khi ở cạnh Linh Hoa.
Linh Hoa đặt nhẹ giỏ trái cây tươi xuống bàn ngồi vào chiếc ghế sofa mềm mại. Khoảng không gian giờ đây dần trở nên tĩnh lặng. Một sự ấp úng từ phía của Minh Nghi, đôi môi xinh dần rung lên từ từ nhẹ nhàng lên tiếng.
"Tao....xin lỗi"
Linh Hoa có chút ngạc nhiên bất ngờ với trước thái độ cũng như lời nói này của Minh Nghi. Nhìn nó phì cười trả lời.
"Vì điều gì, mày sao vậy"
"Căng thẳng thế"
Minh Nghi từ từ đứng lại bước gần về phía Linh Hoa, đôi tay choàng qua người cô, ôm nhẹ.
"Buổi kiện, cảm ơn và cũng xin lỗi mày"
"Vì đã không hiểu... Những điều mày đã trải qua
Cái ôm này khiến Linh Hoa có chút cứng đờ người không phản ứng lại. Nó từ từ vỗ nhẹ vào lưng của cô tiếp tục lên tiếng.
"Mày không cần phải cố gắng mạnh mẽ như vậy"
"Có tao bên cạnh, sau này đừng giấu gì cả tao hiểu được"
Nghe những lời này từ nó, cô dần trở nên trầm tư hơn, quả thật hiện giờ cô vẫn đang cố gắng tỏ ra bản thân không sao. Nhưng thật sự sâu thẩm trong đó là sự vụn vỡ không một ai có thể nhặt lấy được hết.
Dưới cái sự trầm tư của Linh Hoa, đôi môi bé xinh kia của Minh Nghi lại tiếp tục lên tiếng.
"Chuyện mày và Huễ Minh"
"Mày đừng vậy nữa"
"Mày không thể cứ lừa dối bản thân mình như vậy mãi được"
Nó ngồi thẳng dậy, thu hồi lại cái ôm, dùng tay giữ hai bên vai của Linh Hoa, tiếp tục lên tiếng.
"Ánh mắt hôm đó, cảm xúc hôm đó kia mày ở gần anh ta"
"Đó là sự rung động, đó là việc mày cảm thấy an toàn mới có thể bộc lộ cảm xúc thật"
"Tương lai phía trước còn rất nhiều thứ đẹp"
"Đừng vì một vết mực đen nhỏ trong quá khứ mà từ bỏ đi một trang đầy màu sắc trong tương lai"
"Mày hiểu ý tao chứ?"
Đôi mắt long lanh, cố gắng kiềm nén của Linh Hoa nhìn thẳng về phía Minh Nghi. Có vẻ như chuyện này bản thân cô cần phải chậm lại suy nghĩ thật kĩ.
"Nào nín đi đừng có vừa khóc vừa nói chuyện với tạo chứ"
"Mày đâu phải con nít"
Minh Nghi vội quẹt những đường nước mắt trên khuôn mặt rồi lên tiếng đầy mỉa mai với Linh Hoa.
"Đỡ hơn người sắp khóc mà phải ráng kiềm lại"