Kết thúc cuộc nói chuyện của cả hai ở phòng khách, cô cùng Minh Nghi nhanh chóng đi lên phòng của Tuệ Nghi.
Nhìn trạng thái ổn định hiện giờ của con bé, Linh Hoa cũng an tâm và vui mừng đến chừng nào.
Như vậy là ổn rồi, cô quay người rời khỏi phòng để con bé nghỉ ngơi. Minh Nghi cũng từ từ bước ra đóng cửa phòng lại theo cô.
"Nghỉ việc ở cơ quan mày tính sẽ làm gì"
Nghe câu hỏi này Linh Hoa có chút ngập ngừng, quả thật hiện nay cô vẫn chưa có dự định gì sau chuyện này.
Thấy sự im lặng từ cô, nó mới bắt đầu lên tiếng cười đùa.
"Hay làm bà chủ cửa hàng trang sức đi"
Giờ đây chiếc miệng xinh của cô mới mấp mấy lên tiếng.
"Này, đùa à"
"Đùa này không vui"
Nó xuýt xoa, khua tay vội giải thích.
"Thôi mà, tao thấy anh ta cũng hợp với mày mà, không lẽ mày tính thành bà cô già không chồng luôn sao"
"Mày đừng có để cho cái viễn tưởng tương lai là con bé An Nhiên nó lớn lên nó dắt bạn trai về ra mắt vượt mày cả mày đó nha"
Linh Hoa lúc này vội nhéo nhẹ vào tay nó lên tiếng.
"Mày cứ lo xa, con bé nó vừa bước qua 6 tuổi"
"Bạn trai gì ở đây"
"Với cả không phải do anh ta"
Đoạn này giọng cô có chút hạ xuống để lộ ra một chút u buồn. Rất nhanh sau đó cô đã lấy lại trạng thái ban đầu cười nói.
"Người như anh ta, ắt hẳn sẽ gặp được người tốt hơn thôi"
"Tao về đây, mày nghỉ ngơi đi"
Nhìn bóng lưng của Linh Hoa từ từ bước về phía cửa, Minh Nghi trong lòng đã sinh ít tâm tư. Quả nhiên đứa bạn cô, nó vẫn còn ám ảnh về quá khứ kia rất nhiều. Sinh ra việc tự ti và không muốn..
"Sao lại khổ tâm như vậy hả Linh Hoà
Ở một bên khác, tại trụ sở tổng công ty trang sức của tập đoàn Ngôn Thị. Anh vẫn đang tìm kiếm cũng như xem qua một số thứ cho dự án sắp tới.
Người trợ lý của anh từ từ bước vào, bàn về việc bộ sưu tập kì trước với anh. Giọng anh ta cung kính lên tiếng.
"Thưa chủ tịch, chiều nay anh có thể xem qua bộ sưu tập kì trước mà chúng ta đã hối thúc bên phòng thiết kế hoàn thành"
Anh ngước mắt lên nhìn về phía cậu ta rồi lên tiếng.
"Cậu lên báo với phòng kế toán, chuẩn bị thưởng cho toàn bộ nhân viên bên phòng thiết kế"
Nói rồi anh lại tiếp tục xem xem duyệt duyệt thứ gì đó rất bận rộn. Cho tên khi câu trợ lý kia đóng cửa rời khỏi. Anh buông bỏ cái nét diễn ban đầu, ngã lưng ra sau ghế suy nghĩ.
Mọi thứ cũng hoàn thành xong, nhìn sấp giấy tờ liên quan tới bộ sưu tập đó trong lòng anh có chút tâm tư khó tả.
Bây giờ tình hình giữa cô và anh, việc gặp mặt nhau là không thể, càng nghĩ càng đi vào ngõ cụt.
Trong một khoảng khắc nhỏ nào đó, anh chợt nhớ đến con em bé bỏng của mình.
"Minh Nghi"
"Sao mình sớm không nghĩ ra nhỉ"
"Lần này hai vợ chồng phải giúp anh rồi"
Anh cảm thấy bản thân thật thông minh, liên tục cười một mình như giở hơi. Và việc đầu tiên anh cần thực hiện là mở cuộc họp báo.
Nhanh chóng lấy điện thoại của mình gọi đến một người nào đó bàn bạc cho buổi họp báo sắp đến.
Kết thúc cuộc trò chuyện cùng người kia, anh đã tiếp tục bấm thêm một hàng số. Tiếng tút tút đầu dây bên kia liên tục đổ chuông, mãi một lúc sau mới có phản hồi.
"Nghe đây"
Anh ở bên đầu dây này cũng vội lên tiếng.
"Tối nay, nhà hàng cũ"
Tên Giang Lâm bên kia cũng nhanh chóng trả lời vọn vẹn một từ "Ok" rồi cúp máy.
Chẳng hay cái tên kia bữa nay lại có chuyện gì mà lại hẹn gặp mặt đây. Lại là cảnh thất tình lâm ly bi đát nữa đây mà.
Giang Lâm sau khi cúp máy của Huế Minh. Anh cũng vội bấm số của vợ mình, gọi điện cho Minh Nghi.
"Em nghe"
Nghe giọng của vợ ở đầu dây bên kia anh cũng dần lên tiếng.
"Tối nay, em đừng nấu cơm nha, cả nhà chúng ta đi ăn nhà hàng một bữa"
Sự hoang mang xuất hiện, hôm nay không phải ngày lễ hay là tiệc gì đột xuất mà lại ra nhà hàng ăn. Minh Nghi cô lấy làm lạ liền nghi ngờ cái động thái này mà lên tiếng.
"Anh làm gì có lỗi với em à?"
"Sao lại muốn ra nhà hàng ăn"
"Tính bù đắp lỗi lầm gì à, khai mau?"
Giang Lâm bó tay với cái tính đa nghi của vợ mình, kịch bản như vậy mà cô ON cũng có thể nghĩ ra nữa hả. Giọng nói có phần bất lực cũng như có chút cưng chiều lên tiếng.
"Không, không phải"
"Huễ Minh là anh ta rủ đó"
"Em ấm ức gì tìm cậu ta xử lý, anh vô tội"
"Thật sự đó."
Đáp lại sự giải thích của anh là ba từ "Tút tút tút" kéo dài, cuộc gọi vừa bị cô cúp ngang. Anh chỉ biết cười trừ gác tay lên trán mà suy nghĩ.
"không lẽ chút nữa là cảnh hai thằng ôm nhau khóc thất tình hả