Bóng lưng cao lớn của anh dần mờ dần ở phía xa xa kia cũng là lúc Linh Hoa ngồi thụp xuống sàn nhà. Phía trên trái ngực có chút gì đó một cảm giác nhói, đặt tay lên trên nó tự hỏi chính bản thân vừa làm gì vậy..
Cô nhớ lại tất cả những kí ức mà trước được biết tới anh, tất cả hình ảnh xuất hiện lần lượt trong đầu của Linh Hoa. Khi đó cô cảm thấy anh ta rất phiền, nhưng cứ ngày này sang tháng nọ có vẻ như bản thân dần quen với việc anh ta bên cạnh. Đôi lúc không có bản thân còn cảm thấy hơi thiếu thiếu.
Nhưng suy đi nghĩ lại thì mọi thứ cũng nên dừng lại ở đây thôi, người tốt như anh ta chắc chắn sẽ có một người khác phù hợp hơn. Chứ không phải ở lại cùng với một người ở đâu cũng toàn là vết nứt của quá khứ.
Đứng dậy, đóng cửa nhà lại, cảnh vật xung quanh đều yên tĩnh như vậy. Cảm giác cô đơn tột cùng xuất hiện bao trùm lên thân hình bé nhỏ. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu cô trải qua cái cảm giác này.
Về phía của Minh Nghi sau khi vụ kiện được thắng, bản thân cứ nghĩ rằng sẽ có một cảm giác vui mừng khôn siết vì đã tống cổ được cái tên khốn nạn kia vào chiếc lồng sắt của pháp luật.
Nhưng lần này, xuất hiện trong Minh Nghi là một cảm giác khó tả. Khi chính mắt được thấy, tai được nghe mọi thứ mà trước đây cô chưa từng được Linh Hoa nhắc đến.
Sâu chuỗi tất cả mọi việc, mọi điều tính cách của Linh Hoa lại, cô dường như đã hiểu ra, đứa bạn cô luôn tự tin bảo rằng rất hiểu nó, nhưng có vẻ thì chưa đủ.
Ở một khung cảnh khác, trái lại với những buổi gặp mặt bạn bè trước đây của Huế Minh. Một căn phòng vip sang trọng được tách riêng biệt, tiếng nhạc nhẹ nhàng.
Anh đẩy cửa bước vào, đám bạn ồ ạt lên tiếng..
"Ngọn gió độc nào thổi mày sang đây vậy"
"Lâu lắm rồi mới thấy đó bộ, sự nghiệp dạo này trục trặc lắm à"
Cái đám này nó vẫn nói nhiều như vậy, nhưng nói ra lời nào là lời đó đầy sự trêu chọc.Yên Tuân lên tiếng cứ nghĩ là sẽ nói giúp anh ai mà lại ngờ...
"Thôi thôi bây, sau nó lại giống thằng Giang Lâm bỏ cuộc chơi bây giờ"
Chẳng thèm chấp, anh từ từ bước lại ghế ngồi xuống, dáng vẻ lạnh lùng chẳng nói chuyện cùng ai.
"Như cũ"
Yên Tuân nó hiểu ý anh liền ghé miệng nói nhỏ với phục vụ phòng trong đấy, rồi bước lại ngồi gần anh.
"Bộ mày với em ấy không thuận lợi à"
"Cái mặt đen như đít nồi thế"
Chỉ một tiếng um trả lời tên Yên Tuân kia. Nhìn cái nét u rầu của thằng bạn anh mà nó chán ngấy đi.
Không ngờ rằng cái tên thiếu gia nổi tiếng ăn chơi vậy mà cũng có ngày này. Càng nhìn vậy Yên Tuân càng không thể nhịn cười được mà. Ly rượu của anh cũng dần được phục vụ bàn đặt nhẹ lên bàn.
Khi này, Yên Tuân mới nâng ly rượu của mình về phía của anh lên tiếng.
"Thôi, dù sao cũng là vài ba đứa con gái"
"Mày có tiền muốn bao nhiêu mà không được"
"Uống đi, nay tao mang hàng này tươi ngon lắm, chắc là vừa miệng đấy"
Nghe những lời này từ Yên Tuân, thái độ trên gương mặt liền thay đổi cau mày lại trả lời tên Yên Tuân ấy.
"Còn ăn nói kiểu này, thì đừng trách tạo"
Đôi mắt nghiêm túc nhìn về phía cậu ta, giọng nói gắn xuống.. Một cơn lạnh gáy xuất hiện về phía Yên Tuân...
"Tao... Tao giỡn thôi, chẳng phải thường ngày vẫn đùa với nhau vậy hả"
Anh đưa ánh mắt của mình về hướng khác cầm lấy ly rượu uống một ngụm đã hết sạch lên tiếng.
"Tao không vui, và đừng đùa kiểu này"
"Người của tao, không phải dạng gái mày nghĩ"
"Đừng phát ngôn bừa bãi"
Anh cứ uống từ ly này sang ly khác vị đắng nồng từ rượu toả ra khắp khoang miệng.. Giờ đây đầu óc của anh chỉ toàn là suy nghĩ trách móc hờn dỗi cô.
Tại sao lại sợ thiệt thòi rồi bỏ lơ người đàn ông tội nghiệp này chứ. Cũng đã ngót nghét ngoài ba mươi rồi chứ có phải ít ỏi gì đâu. Cái đồ ngốc đó cứ như vậy biết khi nào Huế Minh đây mới có thể lấy được vợ đây.
"Cái đồ ngốc đội lốp cô nàng luật sư"
"Thật đáng trách mà"
Đây là lời nói sau khi ngấm men rượu của anh, khiến cho Yên Tuân bên cạnh nghe mà cũng trở nên khó hiểu.