Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, báo chí các kênh truyền thông đã vội đưa tin về buổi phiên kiện. Dù sao thì vị trí của Từ Linh Hoa lúc bấy giờ vẫn rất nổi trổi hơn so với các đồng nghiệp cùng ngành. Nên tin tức từ cô làm sao bọn nhà báo khát tin kia có thể bỏ qua.
Trong khi đây còn là một chuyện đời tư mà chưa từng được ai biết đến và nhắc đến. Chiếc đài trên xe bỗng phát lên tiếng bản tin mới nhất. Vừa nghe qua lời mở đầu của bản tin anh đã vội dùng tay của mình bịt lấy hai bên tại của cô.
Bọn này làm việc nhanh hơn anh tưởng, đúng là tồn tại bằng cách moi móc cắn xé đời tư của một cá thể đúng thật là hèn hạ.
Anh lên tiếng gắn giọng nói của mình đôi mắt có đôi phần nghiêm túc nhìn về phía vị tài xế kia. Yêu cầu anh ta tắt đài.
Tiếng đài cũng đã được tắt, Huế Minh thay đổi cử chỉ cũng như giọng nói khác hẳn với vẻ khi nãy đối với vị tài xế kia. Nhẹ nhàng lên tiếng trấn an cô..
"Đừng nghe linh tinh, để tôi giải quyết nó cho em"
Đáp lại tất cả những điều của anh là sự im lặng không phản hồi đến từ cô.
Nhìn bộ dạng hiện tại của Linh Hoa, anh cũng không thể trách, cũng không còn hứng thú trêu ghẹo làm cô cười như mọi hôm.
Vì dù sao thì anh đã nghe hết những thứ mà bản thân trước kia luôn thắc mắc. Nhìn cô gái nhỏ trước mắt ánh mắt vô cùng dịu dàng kèm một chút xót xa..
Thì ra, tính cách xa cách mà từ buổi ban đầu cô ấy dành cho mọi người được xuất hiện sau khi tất cả những điều tồi tệ nhất xuất hiện đeo bám lấy cơ thể nhỏ bé ấy.
Tới nơi, anh nhẹ nhàng mở cửa, dìu cô đứng lên, đôi mắt sưng húp của cô ngày một rõ hơn, cô đã khóc từ cái ôm lúc ấy cho đến tận bây giờ. Vuốt nhẹ lưng an ủi.
"Được rồi, khóc đủ rồi"
"Để tôi đưa em lên nhà, nhìn em như vậy tôi thật sự không an tâm"
Cô dường như không còn phản kháng lên tiếng trả lời hay làm bất kì một điều gì nữa. Anh cứ như thế đã đi cùng với cô lên tới căn hộ....
Mở cửa bước vào nhà, cảm xúc bây giờ mới thật sự bùng nổ, đôi vai run rẩy từng hồi, giọng nói có chút lấp bấp, nước mắt thì cứ liên tục lăn xuống đôi gò má xinh đẹp của cô.
Đôi mắt đẫm lệ nhìn về phía anh lên tiếng..
"Cảm ơn, và lần này sẽ không còn gặp lại"
Khi nghe câu nói này từ phía cô, anh cũng không trở nên tức giận vẫn là cử chỉ hết sức nhẹ nhàng, lên tiếng.
"Cho tôi lý do về việc em nói ra câu nói ấy được chứ?"
Hít một hơi thật sâu, cố kiềm lại sự nức trong tiếng nói trả lời...
"Tất cả, anh đều biết rồi, chúng ta thật sự không phù hợp"
"Tôi và anh khác nhau rất nhiều, quá khứ đen tối, một cơ thể không hoàn hảo, sự chê cười"
"Tất cả, tôi xin lỗi"
Đến đây thì, Huế Minh vẫn hướng ánh mắt dịu dàng kia nhìn về phía Linh Hoa..
"Vậy là em có rung động tôi"
"Và đang lo rằng tôi bước đến với em là sự thiệt thòi cho tôi sao"
Câu nói của anh dừng lại, cũng là lúc một khoảng trời im lặng của cả hai xuất hiện. Được hơn một khoảng thời gian hàng động bất ngờ của Linh Hoa khiến anh vô cùng sững sờ.
Cô cởi bỏ lớp áo khoác bên ngoài, cởi từng chiếc cúc sơ mi, chỉ còn lại một lớp áo ba lỗ trắng mỏng rồi lên tiếng.
"Nhìn cho kĩ, anh thấy chứ"
Đôi mắt bất ngờ sững sờ một phần vì hành động đột ngột của cô khiến anh không kịp thích nghi, rất nhanh sau đó đôi mắt có chút nheo lại.
Trước mắt anh vô số vết sẹo nhỏ, có những nơi chúng dài cả một gang tay bày ra trước mắt.
"Những vết sẹo này chúng rất nhiều phải không?"
"Giống như khoảng cách của hai ta vậy"
"Những việc anh làm cho tôi thật sự tôi rất hiểu và cảm kích nhưng chúng phải nên dừng lại rồi"
"Cảm ơn và cũng xin lỗi"
Đôi mắt của anh từ khi nãy đến giờ vẫn không rời khỏi cơ thể của cô, không phải vì dục vọng, mà là vì những điều cô phải chịu đựng trước kia. Quả thật chúng rất lớn, lớn hơn so với việc một người như anh nhìn vào.
Sau câu nói của cô dừng lại, Huế Minh vẫn là dáng vẻ dịu dàng ấy khuôn miệng cong lên một chút.
"Cô gái ngốc"
"Nếu như trên thế giới này ai ai cũng muốn điều tốt thì làm sao chữ xấu lại có trong cuốn từ điển"
"Tôi sẽ đợi, đợi đến khi em cho phép tôi bước vào cuộc đời đầy tổn thương của em, cho phép tôi được phép che chở em"
Linh Hoa hướng mắt về phía anh bốn mắt nhìn nhau không khí trở nên ngộp ngạt hơn..
"Thời gian sẽ khiến câu nói bị quên lãng"
Huế Minh khi này mới từ từ bình thản trả lời Linh Hoa.
"Với em không gì là không thể"
"Theo em cả đời tôi còn làm được, với tôi thời gian không quan trọng bằng câu nói của em"
"Bao lâu cũng được"
Anh sau khi nói hết những lời cần nói, nhẹ nhàng quay người rời đi, anh biết hiện tại Linh Hoa không vui, và sự xuất hiện, hiện giờ của anh là một điều khó xử với cô. Có lẽ việc tự giác rời đi của anh sẽ tốt hơn cho cả hai.