Hiểu Minh dường như nhận ra sự thay đổi trong mắt cô, liền gật đầu
“ Anh đây! Người anh đáng chết đã trở về rồi đây.”
Lời chưa kịp dứt thì bỗng “hự” âm thanh khô khốc vang lên, Volkov bước trên tường thành giẫm chân lên lưng Hà Hiểu Minh, mặt anh hiện lên vẻ đau đớn, nhưng tay vẫn quyết không buông Hy Văn ra.
Trên tay hắn lăm lăm con dao thép. Volkov cười gằn rồi cắm ngập con dao vào bàn tay đang giữ điểm tựa của Hà Hiểu Minh.
“ Tao xem, tay mày cứng hay là dao của tao cứng!” Nói rồi hắn di di mũi dao càng cắm sâu vào hơn. Máu trào ra chảy ướt cả tường thành.
Cơn đau thấu tận tim gan khiến khuôn mặt Hà Hiểu Minh tái xanh, từng giọt mồ hôi rịn ướt toàn thân lẫn vầng trán của anh, môi anh mím chặt không phát ra bất cứ một âm thanh rên rỉ nào .
“ Thả em ra đi! Thả... ra! Đừng ngu ngốc như vậy nữa!” Hy Văn đỏ mắt nhìn anh cầu xin lẫn trách móc.
Cô không muốn nhìn thấy anh chịu đau đớn thêm một chút nào nữa.
“ Không sao, Hy Văn! Đừng sợ cũng đừng lo cho anh. Tĩnh Kha sắp đến rồi.”
Thật ra, cái anh đang chờ không phải là Tĩnh Kha, mà chính là cơ hội, con người anh chưa bao giờ đem tính mạng của bản thân và người anh yêu thương phụ thuộc vào ai cả.
Thêm một loạt các tiếng nổ lớn ở phía dưới nữa vang lên! Khiến Volkov càng mất tập trung.
Trong đầu Hà Hiểu Minh đếm số...
3 2 1!
Thùng hóa chất bên cạnh Volkov đột nhiên phát nổ, ngọn lửa bắn vào người hắn kèm với vài giọt hóa chất. Volkov luống cuống phủi đi mấy ngọn lửa đang bám lên người.
Nhân lúc đánh nhau với hai tên lính đánh thuê, anh đã cài nhanh một quả bom mini tự chế phát nổ trong cự ly nhỏ vào thùng hóa chất gần đó, hòng để phân tán sự chú ý của bọn chúng nếu có tình huống xấu xảy ra.
Chỉ chờ cơ hội này,
Hà Hiểu Minh cắn chặt răng, dùng hết sức bình sinh, rút bàn tay bị tay bị dao cắm chặt trong tường thành, nhanh như cắt chụp lấy chân Volkov, kéo hắn xuống. Thuận thế, thân thể chuyển động ngã về phía sau dùng toàn lực kéo Hy Văn lên.
“ Á!” Volkov ngã xuống tường thành.
Hắn bị những bức tường chông nhọn xuyên thủng bụng mà chết, máu trào ra khóe miệng, mắt nhìn thẳng về hường Hà Hiểu Minh.
Cái chết bất ngờ và không cam tâm khiến mắt hắn mở lớn như không tin vào việc bản thân không còn cơ hội nào nữa.
Tòa nhà đột nhiên run lắc dữ dội, có lẽ do chấn động quá mạnh .
Những thùng hóa chất rải rác và cỏ cháy xung quanh, không khí oi bức của mùa hè. Khiến ngọn lửa bùng nhanh lên sau tiếng nổ lớn.
Hà Hiểu Minh ôm chặt Hy Văn trong lòng, khẽ vuốt tóc cô nhẹ nhàng đặt lên lên tóc cô một nụ hôn, động viên để cô bớt run rẩy
“ Đừng lo, có anh ở đây!”
Lửa lan dần lên tầng thượng rồi men theo những thùng hóa chất nổ ầm ầm trong cự ly rất gần, Hy Văn bật khóc vì sợ hãi.
Nhưng Hà Hiểu Minh vẫn một mực ôm trọn cô không buông, quay lưng hứng chịu tất cả mọi tác động đổ vào người.
Trực thăng đã đến!
Ngay lập tức, Hà Hiểu Minh thu dây cho Hy Văn lên trước.
“ Không, chúng ta cùng đi!” Hy Văn la lớn, nắm chặt tay anh.
Nhưng Hà Hiểu Minh ra hiệu phi công phía trên tín hiệu đã xong, lập tức Hy Văn bị một lực kéo nhấc bổng lên.
“ Máy bay cỡ nhỏ, để đảm bảo an toàn, em lên trước đi!”
Cô gào khóc, đôi môi run run.
“ Anh đi với em... đừng mà!”
Hà Hiểu Minh nhìn theo cô bằng đôi mắt đỏ ngầu, anh còn nhiều điều muốn nói với cô, liệu có cơ hội thoát hay không?
Hy Văn nhìn xuống phía dưới, toàn bộ nhà máy đã nổ tung tạo thành một chảo lửa đáng sợ.
Hy Văn thét lên “ Không!” rồi ngất lịm.
...
Trong bệnh viện Thành Đô, Hy Văn vẫn đang nằm bất động trên giường bệnh. Cô nghe có tiếng ai đó đang nói chuyện, nhưng mơ hồ không nhận ra là ai.
Có rất nhiều người thì phải?
Cô chợt nhận ra là mình vừa bị bắt cóc!
Sau đó cô lại nhớ ra bản thân cô chính là Hà Tĩnh Hy.
Cái tin sét đánh này một lần kéo ý thức cô trở lại, Hy Văn ngồi bật dậy, thở hổn hển
“ Tôi.. tôi là Hà... Tĩnh... Hy! Đúng rồi! Tôi là Hà Tĩnh Hy.” Cô kích động ôm đầu thét lớn, sau đó lại liên tục đập vào đầu để xác nhận là bản thân không phải là nằm mơ.
“ Anh tôi đâu? Hà Hiểu Minh đâu? Anh ấy đâu, anh ấy còn ở Tô Châu không? Anh ấy còn sống không?” Vô số những câu hỏi lộn xộn hiện ra trong đầu cô.
Bác sĩ cùng y tá ngay lập tức tiêm cho cô một liều an thần, Hy Văn bị giữ chặt đến mức hít thở không thông.
Sau đó cô lại dần dần nhắm mắt lại.
Trong giấc ngủ, cô cảm nhận có bàn tay đang giữ chặt tay mình.
Có chút nước ấm ấm nóng nóng chảy xuống tay cô, hình như có ai đó đang khóc. Cô khẽ động mắt, cố mở ra xem nhưng lại không nhấc nổi bờ mi nặng trĩu đang che mắt mình.