Một lần nữa, Hy Văn tỉnh dậy thì cô thấy mình vẫn đang nằm trên giường bệnh, lúc này đầu óc cô đã tỉnh táo hơn rất nhiều.
Những vết thương trên da thịt một lần nữa lại nhức nhối, đau rát truyền đến não bộ.
Nhưng cô không quan tâm được nhiều đến như vậy.
Hà Hiểu Minh chính là điểm sáng duy nhất trong cuộc đời của cô.
Mặc kệ sự đau đớn về thể xác lẫn tinh thần, trong cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất là muốn gặp anh.
Cảnh tượng tòa nhà sụp đổ phía dưới trước mắt Hy Văn khiến cô hoảng loạn và hít thở trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Vội tháo ống dịch truyền rồi chạy nhanh ra cửa, gặp ngay một người vệ sĩ, cô biết người này, anh là vệ sĩ bảo vệ khu vực nhà ở của cô.
Hy Văn nắm lấy cánh tay anh ta, mắt mở lớn như van nài
“ Anh nói cho tôi biết đi, anh ấy đâu? Anh ấy còn sống không?”
Giây phút nhà máy bị nổ tung như mới xảy ra in đậm trong đầu cô, cô không thể tin được Hà Hiểu Minh vậy mà lại chìm trong biển lửa đó.
“ Anh ấy... ? Anh...trai của tôi...” Lời ngập ngừng chưa kịp dứt thì có giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng cô
“ Anh đây...”
Hy Văn quay lại thấy Hà Hiểu Minh đứng trước mặt mình bằng da bằng thịt thì nhào đến ôm lấy anh, anh có chút nhăn mặt nhưng vẫn nở nụ cười ôn hòa nhìn cô.
Anh có chút gấp gáp như thể vừa chính thức tìm ra cô em gái của mình một lần nữa.
Hy Văn nghe giọng nói ngẹn ngào đau đớn của Hiểu Minh bên tai.
“ Anh xin lỗi, Tiểu Hy! Anh thật sự rất xin lỗi!”
Cô dùng ánh mắt buồn, hiu quạnh nhìn anh, rồi òa khóc như một đứa trẻ.
Những lo lắng của cô vẫn là đúng.
Trên tay của Hà Hiểu Minh có nhiều vết thương được băng lại, tóc bị cháy sém một bên, khuôn mặt có một vết loét trên trán được băng bó cẩn thận.
Hy Văn không biết bên trong lớp quần áo ngụy trang đẹp đẽ kia, có phải là rất nhiều vết thương khác mà anh cố che giấu cô hay không .
Nỗi lo lắng bất an vẫn còn nồng đậm trong từng hơi thở của cô.
Rồi bất chợt, sự tủi thân kiềm nén bao nhiêu năm nay trỗi dậy.
Cô thổn thức
“ Tại sao anh không nhận ra em?” vừa nói cô vừa đập tay lên ngực anh.
“ Anh sai rồi... anh là thằng tồi, kẻ đáng chết...!” Lời nói của anh vì xúc động mà có chút ngắt quãng nhưng lại nồng đậm ý vị tự trách bản thân.
Cảm giác chua xót quanh quẩn len lỏi trong khí quản của anh, rồi lại men theo huyết mạch chạy xuống lồng ngực, bóp nghẹt trái tim đang âm ỉ chảy máu từ lúc phát hiện ra thân thế thực sự của cô.
“ Tại sao lúc đó anh không dừng lại, em đã chạy theo rất lâu, em thật sự đã đuổi theo cái xe đã chở anh đi ... em gọi anh đến khàn cả cổ anh vẫn không hề nhìn em lấy một lần...” Bạch Hy Văn lúc này nấc lên, cổ họng phát ra tiếng ư ư đau lòng, toàn thân cô run rẩy trước ngực Hà Hiểu Minh.
Cảm giác của bé gái mồ côi cha mẹ, rồi lại bị anh trai bỏ rơi của 15 năm trước lại hiện lên trong cô, không cách nào kiềm nén lại được.
Anh im lặng nghe cô trách móc, lẫn chịu đựng tiếng khóc nỉ non đau đớn của cô.
Nhìn cô đăm đăm như muốn ôm trọn bóng hình của người con gái này trong đáy mắt.
Anh muốn siết chặt cô, hòa tan thân thể của cả hai, để họ mãi mãi không thể lìa xa nhau nữa.
Nhưng bàn tay lại không thể ôm lấy cô, thương tích của anh khá nặng, cánh tay bị Volkov đâm đứt gân tay.
Cơ thể có nhiều vết đâm chém, cùng với nội thương bên trong khác nặng.
Nhưng anh vẫn cố gắng lơ từng bước chân đến phòng chăm sóc Hy Văn.
Để được nhìn thấy cô.
Cố gắng trưng ra bộ mặt an tĩnh và trạng thái bình thường nhất để cô yên lòng.
Khóe môi Hy Văn trễ xuống, cũng như kéo theo tâm trạng quẫn bách tồi tệ đang diễn ra trong lòng.
Mắt cô cứ như biển hồ rộng lớn trào ra không biết bao nhiêu là nước, nhưng trong đáy mắt của cô cứ như có lửa đang thiêu đốt người đối diện.
“ Tại sao anh không nhận ra em? Tại sao...” Cô lại nức nở, lời nói có chút trách móc lẫn một chút oán giận anh.
“ Em cứ trách anh, mắng anh, thậm chí giết anh cũng được. Nhưng ngàn vạn lần đừng bỏ anh được không?” Ánh mắt anh hiện lên sự tuyệt vọng cùng cực.
Trong Hà Hiểu Minh lúc này chỉ toàn là bão tố.
Từ lúc Hy Văn còn nằm trên giường bệnh, anh đã ngồi lặng thinh bên cạnh cô, nhìn cô bất tỉnh nhiều lần.
Nhìn cô chịu đựng đau đớn vì vết thương ăn sâu trong da thịt, lẫn sự tra tấn hành hạ của căn bệnh quái ác mà cô tận lực che giấu anh bấy lâu nay.
Anh đã biết.
Cái tin chấn động này chính Hà Tĩnh Hy đã nói ra với anh lúc anh kéo cô ta ra khỏi biển lửa.
Giọng Hà Hiểu Minh lúc này nghẹn ngào, tâm tình dường như đang kiềm chế một cơn đại hồng thủy trong lòng.
Hy Văn rút tay về, cô nhìn anh bần thần cả người.
Bất giác tay sờ lên bụng cảnh giác.
“ Anh định làm gì?” Hy Văn ngưng khóc, nhìn anh bằng ánh mắt thăm dò.
Hà Hiểu Minh gật đầu, khuôn mặt bỗng chốc trở nên lạnh lùng, hiện lên vẻ rất kiên quyết.
“ Bạch Hy Văn! Chúng ta bỏ đứa bé này đi!” Lời nói của anh nghẹn lại.
Một câu này như hàng ngàn vết dao đâm thẳng vào tim Hy Văn.
Cô cắn chặt răng, môi khẽ giật giật mấy cái vì kích động mạnh.
“ Bảo bối đã biết đạp, biết cựa quậy trong bụng em.Tại sao... lại nỡ nói ra lời như vậy!”
“ Dù vậy, vẫn phải bỏ!” Anh nắm lấy hai vai của Hy Văn, để siết lại tinh thần cho cô.
Hy Văn vùng tay anh ra, mắt cô đỏ ngầu nhìn anh
“ Anh không thương con sao?”
“ Anh thương con, nhưng anh thương em hơn. Anh cần em, em không thể cứ thế bỏ anh mà đi được.”
“ Tuyệt đối em sẽ không bỏ con.”
Hà Hiểu Minh lúc này lại trở về với dáng vẻ lãnh khốc vô tình, đối diện với cô trước quyết định sẽ khiến cô hận anh cả một đời.
“ Với năng lực của anh, thì việc ép em bỏ một đứa bé không hề khó! Ngay ngày mai em sẽ tiến hành phẫu thuật, và sau đó sẽ tiếp nhận xạ trị ngay lập tức. Chúng ta không còn thời gian nữa.