Volkov tung người đá một cước từ phía trên hướng xuống dưới, nhằm ngay vào đầu Hà Hiểu Minh.
Anh nghiêng mình né tránh, nhảy lên thành cầu thang thuận thế chống tay đồng thời tung một cú thật lực vào ngực Volkov khiến hắn ngã từ cầu thang ngã xuống.
Nghe động thì hai tên lính đánh thuê cũng nhào xuống ứng cứu cho Volkov. Anh lập tức bắn chết bọn chúng ngay khi bước lên tầng.
Còn lại hai tên đang giữ Hy Văn.
Nhìn thấy Bạch Hy Văn một thân toàn máu,khiến Hà Hiểu Minh chấn động, ánh mắt anh chua xót nhìn cô hét lớn
“ Hy Văn, anh đến rồi!”
Bạch Hy Văn thấy anh thì nghẹn ngào òa khóc “ Anh đừng lo cho em! Đi đi!”
Thể hình của Hà Hiểu Minh cao gần 1m9, cực cao lớn uy dũng, nhưng trải qua trận đánh với mười mấy kẻ chắn đường phía dưới, khiến toàn thân anh đều là vết thương.
Máu thấm đẫm áo sơ mi trắng, vài chỗ trên bắp tay bả vai đều có vết sao chém, thể lực so với hai tên lính đánh thuê người nước ngoài có phần yếu thế hơn.
Trên mặt đang có máu chảy từ trên đỉnh đầu xuống trán.
Cô nhìn thấy anh mạo hiểm vì mình như vậy, trong lòng chỉ có một ý nghĩ muốn chết đi nhanh chóng. Đôi mắt đục ngầu nhìn về hướng của anh tràn ngập kinh hãi.
“ Thả cô ấy ra! Tui bay muốn gì?” Hà Hiểu Minh bình tĩnh nhìn bọn chúng bằng ánh mắt lạnh lẽo như băng.
Tiếng Volkov vang lên, hắn vẫn còn sống xuất hiện bằng lối thoát hiểm đối diện với anh.
“ Tao muốn mạng của mày. Giao dịch rất hời đúng không? Tao đã theo dõi cô bạn gái của mày mấy tháng nay. Có vẻ cô ta đang có thai? Một đổi hai.”
Hà Hiểu Minh cười nhạt, rõ ràng anh đang ở thế yếu nhưng vẫn không mất đi uy lực của một mafia cộm cán.
“ Mày chắc chắn muốn đối đầu đến cùng?”
Volkov nhún vai.
“ Một là bỏ súng xuống. Hai là thuộc hạ của tao chỉ cần một cú đẩy nhẹ là cô ta sẽ bị xiên như một que thịt nướng. Bên dưới là hàng rào thép nhọn rất kiên cố.
Hà Hiểu Minh nhìn tình cảnh nguy hiểm của Hy Văn, anh không nghĩ nhiều vội bỏ súng xuống.
Ngay lập tức hai tên lính xông đến áp sát muốn hạ sát anh. Còn Hy Văn thì bị Volkov kề dao vào cổ.
Bọn chúng dùng những đòn đánh cực mạnh vào đầu Hà Hiểu Minh, sức lực yếu dần khiến anh có nhiều lần bị đá tung ra xa mấy mét ngã quỵ trước mặt Hy Văn.
Máu từ miệng anh chảy ra ròng ròng, anh vẫn không quay mặt lại đối diện lựng cô nói mấy lời an ủi cô
“ Đừng sợ, Tĩnh Kha sẽ đưa em về!”
Một lời của anh càng làm tăng thêm sự sợ hãi của cô
Tại sao lại là Tĩnh Kha mà không phải là anh? Có phải anh xác định dùng mạng để đổi lấy bình an cho hai mẹ con cô không?
Anh bò dậy mấy lần nhưng đều bị hai kẻ đó dồn dập ra tay, từng cơn đau thấu truyền đến từ mạn sườn, bả vai, bắp chân những nơi bị dao đâm khiến anh gần như kiệt sức.
“ Dừng lại đi, xin các người! Tha cho anh ấy đi.” Cô quay sang Hà Tĩnh Hy
“ Chị muốn tiền đúng không? Tôi cho chị công ty, chị bảo họ dừng lại được không?”
Hà Tĩnh Hy nhếch miệng đắc ý
“ Mày cũng biết cầu xin sao? Rất tiếc, thứ tao cần nhiều hơn.”
Sau đó, Ả thản nhiên nhìn cảnh tượng đẫm máu đang diễn ra.
Có tiếng xe ô tô vang lên phía dưới, Tĩnh Kha đã đuổi đến nơi.
Rất nhiều thuộc hạ của Volkov đang tấn công đáp trả lại bên dưới, nhưng người của Hà Hiểu Minh quá đông.
Volkov nhìn xuống thấy tình cảnh phía dưới, vội ấn nút tạo nên chuỗi liên hoàn tiếng nổ lớn
Ầm! ầm! ầm!
Bỗng chốc tòa nhà cũ nát lâu năm nghiêng ngả như muốn vụn vỡ ra.
Tình hình hỗn loạn, anh rút dao dưới giày hạ sát hai tên lính trong chớp mắt, ngay lập nhìn về hướng Volkov, hắn nhào đến chỗ của Bạch Hy Văn ý định đẩy cô xuống.
“ Không!” Anh nhảy bổ đến
Lập tức nhanh hơn một giây vội chụp lấy tay cô, cô treo lủng lẳng trên tường thành của nhà máy cao mấy chục mét.
Hà Hiểu Minh dùng toàn bộ sức lực còn lại để kéo cô lên, ấn đường nhăn lại cùng đôi mắt đỏ ngầu biểu hiện dùng toàn bộ sức lực của cơ thể.
Nhưng toàn thân anh đã bị thương, máu từ cánh tay anh nhỏ vào mặt Hy Văn từng giọt từng giọt.
Giây phút Hy Văn rơi xuống, trong một khoảng khắc nhanh như chớp, cảnh tượng cô rơi tự do từ tầng 8 lại ùa về, cánh cửa ký ức 12 năm trước mở toang ra.
Những tầng ký ức, quá khứ tuổi thơ hiện lên trong đầu cô như chỉ vừa mới xuất hiện hôm qua.
Cô nhớ ra rồi!
Cô nhớ mình là ai rồi!
Khuôn mặt của người đang ở phía trên cô, cánh tay mạnh mẽ đang nắm lấy cô, chính là anh ấy!
Anh của cô đã trở về!
Cô đã nhớ lại tất cả.
“ Nắm chặt tay anh, đừng buông ra! Hy Văn đừng buông tay” Hà Hiểu Minh đau đớn gọi tên cô.
Hy Văn như đờ đẫn cả người, miệng cô há hốc như muốn gọi ai đó
“ Anh ơi! Anh về với em sao rồi sao!”