Hà Hiểu Minh cắt ngang lời Mạc y bằng mệnh lệnh
“ Đưa Mạc y về!”
Ngay lập tức thủ hạ của anh lao đến, thì đám vệ sỹ sau lưng Mạc y rút súng chĩa về phía đối diện nhằm bảo vệ bà.
Mạc y cười gằn
“ Mẹ con tương tàn cũng vì nó. Con vì một đứa con gái dám chống đối lại mẹ sao?”
Hà Hiểu Minh nhìn Mạc y bằng đôi mắt vô cảm, lạnh lùng nói
“ Trước giờ con không chống đối mẹ, luôn làm theo ý mẹ. Mẹ đừng nghĩ con là một con rối, chẳng qua đó là thứ con không để tâm, con làm cho mẹ hài lòng. Nhưng một khi con đã muốn, đã thích thì có ông trời cũng không cản được con có được. Mẹ hiểu ý con không?”
“ Còn Cố Sơ thì sao?”
“ Mẹ muốn thì tự rước cô ta về làm dâu đi.”
Anh cong môi nhưng không hề cười, thái độ như khiêu khích bà, rồi nhất quyết kéo Hy Văn đi, cô muốn chống cự thì anh lại bế xốc cô lên vai rồi đi thẳng, mặc kệ Mạc y đứng đó mặt mũi trắng bệch vì tức giận.
Cô lại bắt đầu đánh đấm vào vai anh kịch liệt.
Cô ghét bị đối xử như vậy, cô còn chưa biết rốt cục cô đã lợi dụng anh chỗ nào, cô phải nói rõ trắng đen với Mạc y, cô không muốn bị khinh thường như vậy.
Hà Hiểu Minh vẫn một mực chịu đau dỗ dành cô
“ Ngoan, là anh có lỗi! Về nhà anh cho em đánh. Đánh chết anh cũng được!”
“ Không muốn! Anh thả ra... làm cái gì vậy?”
“ Đợi ra xe đã!”
“ Không! Nhiều người đang nhìn chúng ta. Anh không nghĩ cho em, thì cũng nghĩ đến danh tiếng của bản thân.”
Lúc này Hà Hiểu Minh mới nhớ ra một điều
“ Quay lại buổi tiệc anh công khai em với truyền thông! Anh muốn công khai! Anh sợ gì mà không dám nói là anh yêu em chứ.”
Đúng! Là anh yêu cô, yêu say đắm cuồng dại, sẵn sàng vì cô mà chống đối lại tất cả.
Thân phận của anh và cô chả là cái gì cả, không ai có đủ tư cách phán xét tình yêu của anh dành cho cô. Kể cả Mạc y.
Nói ra lời này anh hừng hực khí thế vô cùng, chỉ hận không thể đập nát cái bọn dám cười nhạo Hy Văn trong tối hôm nay.
Hy Văn hốt hoảng
“ Đừng! Em không muốn”
“ Tại sao?”
“ Em không muốn quay lại chỗ đó nữa, giữa chúng ta không nhất thiết phải cần công khai. Chỉ cần anh và em biết là được.”
Hà Hiểu Minh chậm rãi đặt cô xuống. Anh mỉm cười
“ Nhưng anh không muốn em bị ấm ức. Quay lại, chỉ mặt từng kẻ nào đã nhạo báng em, anh sẽ xử lý bọn chúng. ”
Hy Văn chớp mắt, run rẩy bờ mi nhìn anh “Em mệt rồi, không muốn nhìn mặt đám nhà giàu ấy nữa. Có lẽ em không có hợp với thế giới của anh.”
....
Trên xe,
Anh đích thân lái xe đưa cô về căn nhà nhỏ của họ. Hy Văn vẫn một mực trầm ngâm suy nghĩ về những lời của Mạc y tối nay.
“ Anh Hiểu Minh! Có phải anh đã âm thầm...” Cô ngập ngừng
“ Đúng! Là anh đã bảo kê cho em ở chợ Đông. Là anh đã cho bọn xã hội đen cho em vay tiền. Là anh đã bán xe cho em. Là anh đã...” Anh ngưng lại, nhìn cô thăm dò.
Khuôn mặt xinh đẹp của cô hiện ra vẻ ngạc nhiên lẫn hoang mang tột độ.
Hóa ra, công việc của cô suôn sẻ bấy lâu nay là có anh ở phía sau bảo hộ, sao cô lại ngây thơ cứ nghĩ là cô may mắn cơ chứ, nhiều lúc cô còn thầm tự khen mình là giỏi giang có tài kinh doanh thiên bẩm.
“ Anh xin lỗi, đừng giận anh... Anh đã giấu nhưng cuối cùng thì em cũng biết.
Nhưng những gì mà Đông Hy có được ngày hôm nay là công sức của em, anh chỉ ở phía ngoài hỗ trợ một chút, mọi thành quả của em anh không có liên quan.
Đừng suy nghĩ nhiều về lời của Mạc Y. Anh là người yêu của em, hỗ trợ cho em không hề có gì là quá đáng cả.”
Hy Văn thở ra một hơi, cô có tư cách gì giận anh. Anh vì cô làm nhiều chuyện như vậy, mà trước kia cô luôn chống đối, lạnh nhạt với anh trong suốt thời gian dài. Hóa ra, là cô đã hiểu nhầm ngay từ đầu, giày vò anh như vậy thì người xin lỗi là cô mới đúng.
“ Anh có lỗi gì đâu? Bấy lâu nay, em tệ với anh quá!”
Hà Hiểu Minh thở phào nhẹ nhõm, mặt anh giãn ra, cô không giận không mặc kệ anh là quá tốt rồi.
Qua đi mọi hiểu lầm thì tâm tình trở nên thoải mái hơn, Hy Văn cũng yên lặng không nói gì nữa.
Bỗng anh tấp xe vào ngay bên vệ đường.
Anh ngoài người qua ghế phụ kéo cô lại gần mình, mạnh mẽ tách môi cô ra thực hiện một nụ hôn cuồng bạo.
Hy Văn không tránh né, cô đáp trả lại anh. Nhận được tín hiệu từ đối phương, anh không e dè liền bế xốc Hy Văn ngồi vào lòng mình.
Ngã ghế ngược ra sau tạo một không gian rộng rãi thoải mái đủ cho Hy Văn ngồi lên người anh không chút vướng víu.
Hà Hiểu Minh nhanh chóng cởi khóa quần, cũng không quên kéo luôn dây khéo sau lưng cô xuống, để lộ một tấm lưng trắng mịn noãn nà, tay anh miên man chà sát tạo ra chút kích thích cho cô. Hy Văn nhắm mắt thở nhè nhẹ kiềm chế dục vọng trong lòng.
Cảm giác vật thể đang c.ương cứng nóng hổi dưới hạ thân mình, có chút khóa chịu, cô không quen làm tình với không gian chật hẹp trong xe, cô định nhổm người dậy.