Cảm nhận ý định chạy trốn của cô, anh liền kéo cổ cô xuống đặt lên môi một nụ hôn thật sâu, bàn tay vẫn không quên nhiệm vụ.
Chiếc quần lót vướng víu phía dưới của cô bị anh hung hãn xe toạc.
Anh cầm lên nhìn cô cười gian tà
“ Hy Văn cái này có phải có ý định quyến rũ anh từ trước rồi không? Màu đỏ lại còn là ren mỏng. Em hư hỏng quá!”
Hy Văn đỏ mặt tía tai vì câu nhạo báng của anh.
“ Cái đó là Tịnh Nghi bảo em mặc sẽ hợp với lễ phục hơn, không bị lộ viền. Anh đừng có nghĩ em sẽ biến thái như anh!”
Cô chưa kịp nói xong lời thì anh đã vội vàng cho vào trong, Hy Văn khẽ nhăn mặt vì hành động bất ngờ của anh, cô còn chưa kịp nhập cuộc.
Anh lại cười. Nụ cười này ... hự! Thật khó chấp nhận được!
Lần này cô chủ động một chút vậy, thời gian trước là cô đã làm anh khổ nhiều rồi, nên có gì đó bù đắp.
Hy Văn ngồi trên người Hà Hiểu Minh nhẹ nhàng từng cái một, lại bắt gặp khuôn mặt anh nhìn cô châm chọc
“ Em là rùa đang bò sợ chết kiến sao?”
Đến lúc này thì Hy Văn như muốn chui đầu xuống đất, cô chưa từng làm cái hành động xấu hổ này, tại sao anh lại dừng ánh mắt chết tiệt nhìn cô
Anh lại thúc giục “ Nhanh lên!”
Cô đành co chân lên tựa vào gối rồi nhắm mắt làm theo lời anh.
Cơ thể có phản xạ bắt đầu ẩm ướt khiến cả hai có chút thoải mái hơn. Bàn tay hư hỏng của của anh sờ xoạng từ mông cô lên đến eo rồi lại mân mơ vùng ngực tròn đầy trắng noãn nà khiêu gợi trước mặt anh.
“ Em đẹp quá!”
Cô vẫn không chú ý đến lời anh, chỉ chuyên tâm phục vụ “ gã biến thái” trước mặt.
Miệng bất ngờ ngậm lấy nụ hồng e ấp trước mắt khiến Hy Văn muốn tắt thở, cô khẽ rên nho nhỏ ư ư trong miệng.
Hà Hiểu Minh biết mình đạt được mục đích nên vội lật người cô lại, bắt đầu kế hoạch chinh chiến của mình. Từng giọt mồ hồ của anh rơi xuống trên khuôn ngực cô, nóng hổi ươn ướt.
“ Chúng ta có con nhé!” Hà Hiểu Minh bất ngờ đề nghị
“ Anh muốn sao?”
“ Ừ! Anh cứ có cảm giác em sẽ rời xa anh. Có con rồi anh sẽ yên tâm. Cho anh một đứa con. Anh hứa sẽ yêu thương chăm sóc nó thật tốt.” Anh thực hiện động tác mạnh thúc vào người cô, dường như chính thức muốn thực hiện ý định của mình.
Cô yêu anh, có con là chuyện sớm muộn cũng sẽ xảy ra. Nếu anh đã muốn thì cô sẽ sinh cho anh một đứa con.
“ Được!”
Một lời như đinh đóng cột được Hy Văn nói ra, nhưng rất nhanh cô lại phá vỡ bầu không khí
“ Nhưng ... cũng chưa chắc lần này thành công”
Hy Văn như tạt hẳn một gáo nước lạnh vào mặt anh
“ Bạch Hy Văn, em khinh thường anh vậy!”
“Áaaa! Đau em” Anh cắn vai cô, khiến cô giật nảy mình hét lớn.
“ Đây là trừng phạt em!”
...
“ Chết tiệt! Không được lãng phí. Kê mông cao lên nào! Đều là các con của anh đó.”
Hai người không còn để ý gì đến việc xe đang đậu ở ngoài đường, cứ anh một câu tôi một câu mà trêu đùa đối phương.
Hy Văn cười muốn lả người, cái tên này trước mặt người ngoài luôn tỏ lạnh lùng cao cao tại thượng, khí thế bức người. Nhưng lúc này tại sao lại đáng yêu như vậy?
“ Đồ hai mặt!” Hy Văn tỉnh bơ nhận xét anh
Anh liếm môi cười nhẹ, ánh mắt si mê nhìn cô
“ Ở ngoài anh có cả trăm bộ mặt, nhưng với em chỉ có một”
Hy Văn Lại nhớ đến lời của Mạc y lúc nãy, cô vân vê ngón tay lên ngực anh thì thầm hỏi
“ Hiểu Minh, có phải mẹ anh mãi mãi sẽ không bao giờ chấp nhận em đúng không?”
“ Em không cần quá để ý đến mẹ anh.”
“ Anh muốn hợp tác với Cố Gia sao, anh không liên hôn với gia đình nhà họ có ảnh hưởng gì không?”
“ Có ảnh hưởng!” Anh trầm tư nhìn nhận sự việc, nếu không có sự ủng hộ của Cố Cầm Dịch thì anh phải phấn đấu rất lâu mới có thể thao túng toàn bộ thị trường ngành Bất Động Sản trong nước.
Nhưng rất nhanh ý nghĩ đó qua đi, anh lại cười một nụ cười tỏa nắng như để xua tan đi mây đen trước mắt.
“Nhưng dù có 1 Cố gia hay là 10 Cố gia thì cũng không bằng 1 Bạch Hy Văn. Anh không muốn đánh đổi lỗ vốn.”
Trong mắt Hy Văn ngập tràn sự hạnh phúc, cô có chút tự mãn nở ra một nụ cười. Vì không muốn anh thấy, cô nghiêng đầu ra phía cửa che đi khuôn mặt của một người vừa giành được chiến thắng to lớn.
Có điện thoại gọi đến máy anh.
Là Tĩnh Kha.
“ Thưa anh! Xong việc chưa! Có cảnh sát tuần tra, anh đậu xe sai quy định rồi.”
“ Biết rồi! Cậu giải quyết đi.”
Hy Văn nghe rõ nội dung trong điện thoại, mắt cô mở lớn nhìn anh muốn xác nhận một sự thật cô không hề mong muốn.
“ Từ lúc nãy giờ họ vẫn theo sát chúng ta sao?”
Anh cười như không có chuyện gì xảy ra “ Ở ngay phía sau!”
Hy Văn bất lực nhìn anh, lại nghĩ đến việc sau này làm sao đối mặt với Tĩnh Kha cùng đám vệ sĩ mà bất giác xấu hổ vô cùng. Cô khóc không ra nước mắt nhìn anh, tại sao anh có thể thản nhiên như vậy.
“ Anh không thấy xấu hổ sao? Anh không chờ đến khi về nhà được sao?”
“ Không được!” Anh nhướng mày dùng ánh mắt châm chọc khiêu khích cô.
“ Bọn nó không thấy gì đâu? Em không tin anh gọi chúng nó lại hỏi nhé”
“ Anh có bị thần kinh không? Đã làm chuyện xấu hổ trước mặt bọn họ còn cố chấp nữa.”
Cứ thế, anh lái xe, còn cô lải nhải bên tai về cái tính xấu chết tiệt của anh, nói mãi nói mãi cho đến khi về đến nhà mà cô vẫn không nguôi cơn giận.
Trước giờ chỉ có cô là người được có đặc quyền được nói nhiều như vậy với anh, chỉ có cô mới khiến anh kiên trì ngồi yên để cô trút giận, chỉ có cô mới đánh anh nhiều lần như vậy mà mặc nhiên anh không bao giờ đáp trả.