Hy Văn đẩy nhẹ anh ra, nhìn một lượt rồi ân cần hỏi thăm, vẫn cách nói quan tâm như trước kia cô từng hỏi anh
“ Anh đã bớt đau chưa, sao không nghỉ ngơi lại ra đây? Tôi chỉ là không yên tâm nên... tôi sẽ đi ngay.” Cô lúng túng xấu hổ, bộ dạng của cô lúc này chắc hẳn rất tệ.
Hà Hiểu Minh nhìn cô dịu dàng, ánh mắt anh như chứa ngàn vì sao tinh tú sâu thẳm sáng rực
“ Bạch Hy Văn! Em có thể nói chuyện với tôi như đêm đó không?”
Hy Văn ngơ ngác
“À..Gì cơ?”
Cô vẫn không hiểu ý của anh đang muốn gì, mặt trưng ra vẻ ngây ngô muốn anh nói lại.
Hà Hiểu Minh mỉm cười gian tà, ánh mắt không hề muốn bỏ qua từng ngõ ngách trên mặt cô.
“ Nói là: anh Hiểu Minh... đừng bỏ em!”
Mặt Bạch Hy Văn trở nên sượng sùng, từ tái xanh chuyển sang đỏ hồng rồi lại trắng bệch lạnh tanh nhìn anh
“ Anh lại giở thói lưu manh rồi!”
Hà Hiểu Minh hơi cong khóe môi giống như đang chế giễu cô, khiến Hy Văn càng mất bình tĩnh
“ Tối đó, chỉ là tôi... tôi...!”
“Tôi, tôi cái gì?” Hà Hiểu Minh áp sát mặt vào cô, khiến hô hấp Hy Văn trở nên dồn dập hơn.
Anh vẫn không buông tha cho cô
“ Gọi anh xưng em cho tình cảm chút được không? Anh chờ em đã lâu lắm rồi... ? Cho anh một cơ hội.”
“ Ê, cái anh này kì cục vậy!...Mới tỉnh dậy có phải đầu óc bị gì hay không?” Hy Văn không ngờ mặt Hà Hiểu Minh lại dày như vậy, cô có chút bất lực nhưng vẫn kiên trì mặt lạnh với anh.
“ Ở Thành Đô này, chỉ có em dám để anh nài nỉ xuống nước như vậy! Hy Văn sao em cứ trốn anh mãi vậy! Xin em đấy, từ trước đến giờ anh chưa khổ vì một cô gái nào bao giờ, còn em lại cứ nhẫn tâm dày vò anh như vậy!”
Hà Hiểu Minh trưng ra một bộ mặt đáng thương mà chính anh cũng không thể ngờ, để dụ dỗ Hy Văn anh không tiếc cái thân tàn tạ lẫn liêm sỉ mà xuống nước với cô.
“ Anh có nhớ những gì đã làm với tôi hay không?”
“ Anh nhớ!”
Hy Văn cười nhạt
“ Vậy anh nghĩ tôi có thể bỏ qua cho anh không?”
Hà Hiểu Minh cúi đầu, rồi lại ngẩng lên nhìn Hy Văn với anh với thái độ dứt khoác rút con dao đang nằm trong túi áo bệnh nhân ra đưa cho cô
“ Những gì anh đã làm... đánh em, ức hiếp em, sỉ nhục em, hại chết bạn em... anh đều nhớ, em cầm lấy con dao này xử anh đi! Coi như hôm nay anh đền tội! Rồi sau này xem như hết, được không?”
Hy Văn nhìn con dao bấm trong tay anh mà lòng thoáng run rẩy, mắt cô lại ửng đỏ nhớ đến cái đêm bàn tay cô dính đầy máu của anh, cô liếm môi nhìn anh bất lực
“ Rốt cục là anh là ai, mà nằm trong bệnh viện vẫn thủ theo vũ khí thế này? Anh là xã hội đen đúng không? Anh bảo tôi dùng cách máu me này để trả thù anh sao? Anh nghĩ tôi có nỡ xuống tay với anh à?”
Hà Hiểu Minh dường như hiểu ra mình vừa làm một hành động thật điên rồ, anh tiến đến ôm lấy cô
“ Xin lỗi, anh không nên nói như vậy? Anh không biết làm cách nào để em có thể bỏ qua chuyện cũ...”
“Giây phút tôi thấy anh ngã xuống, tôi... tôi như muốn chết đi. Vậy mà anh bảo tôi cầm dao này để xử anh...khác nào tôi giết chính tôi, tôi đâu phải loài máu lạnh như anh mà làm vậy!” Hy Văn không kiềm được lòng mà nói ra những ưu tư trong lòng mình.
Hà Hiểu Minh càng xiết chặt cô hơn, anh hiểu rồi, là anh sai rồi! Ngay từ đầu đã sai vậy mà đến bây giờ vẫn sai.
“ Tha thứ cho anh đi! Từ nay anh sẽ không đem chuyện sống chết ra dọa em nữa. Anh bôn ba ở xã hội từ nhỏ nên... nên không biết cách dỗ dành, không biết cách nói lời đàng hoàng với em. Xin lỗi em!”
Cái cô cần không phải là mấy điều lớn lao gì, chỉ cần người ấy thật lòng thật dạ nhận lỗi, trước giờ cô chưa cảm nhận được tấm lòng của người ấy, nên cô vẫn kiên quyết không thừa nhận tình cảm, giờ thì cô cảm thấy nên cho mình một cơ hội để xóa bỏ đi áp lực mỗi khi bên anh.
“ Hy Văn! Đồng ý bỏ qua cho anh! Em không chấp nhận anh cũng được, nhưng đừng trốn tránh anh, đừng thù địch anh nữa! Vậy là đủ rồi!”
“ Hà Hiểu Minh, Có điều này tôi muốn hỏi anh, thật sự lúc đó tại sao anh lại nhắm súng vào đầu, anh thật sự định tự sát hay sao?”
Hiểu Minh thở hắt ra một hơi, anh khó khăn thừa nhận
“ Anh không bao giờ làm như vậy đâu!”
Hy Văn có chút thất vọng, cô không mong anh chết, cô nguyện dùng cái chết để ngăn cản hành động tối hôm đó của anh. Nhưng nghĩ anh lại thật sự không hề nghĩ như vậy, thì cô có chút hụt hẫng.
Hà Hiểu Minh cười dường như hiểu cô đang nghĩ gì, anh nói vội như thanh minh
“ Nếu đêm đó anh chết, kẻ đó chắc chắn sẽ không tha cho em! Anh còn sống thì sẽ không bao giờ để hắn có cơ hội làm hại em. Cho nên anh chỉ kéo dài chút thời gian căn chỉnh lại vị trí của hắn để ra tay thôi. Trong tay anh còn vũ khí, thì chắc chắn không một kẻ nào có khả năng khống chế anh. Em nhớ anh đã dạy em những gì không? giương đông kích tây, luôn luôn bình tĩnh, hãy làm những điều đối phương không thể ngờ... Chỉ tiếc là, có một cô ngốc lại làm hỏng kế hoạch của anh. Lần sau, hãy lo cho tính mạng mình trước, đừng có dại dột như vậy, em có mệnh hệ gì anh sẽ rất đau lòng.”
Hy Văn lau nước mắt, cô thừa nhận mình đúng là khờ dại thật. Mạc Y nói đúng nếu không có cô đêm đó, chắc chắn anh sẽ không bao giờ lâm vào thế bị động. Chính cô đã làm vướng chân anh. Hy Văn gật đầu xác nhận mình đã hiểu ra
“ Được rồi, Tôi biết rồi, lần sau sẽ không như vậy, anh vào nghỉ ngơi đi! Tôi muốn thấy anh khỏe mạnh rồi khỏi đây, tôi mới không áy náy.”
Hà Hiểu Minh vẫn đứng yên nhìn cô, quyết tâm đêm nay phải có sự thay đổi thái độ của cô. Hy Văn hiểu ý anh, xem chừng cô không thỏa hiệp thì người này nhất định sẽ không buông tha, cô ngập ngùng nói: “ Anh vào đi... em... em về đây!”
Lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm
“ Như vậy có phải ngọt ngào dáng yêu lắm không? Cô bé cứ cau có với anh mãi thế làm gì”
Nói rồi anh tiến đến hôn phớt vào môi cô một cái thật nhanh rồi rời đi, nhận thấy bọn vệ sỹ đang tiến đến gần, anh không muốn Mạc Y biết Hy Văn ở gần anh.
Hy Văn nhìn theo bóng lưng Hà Hiểu Minh khuất sau hành lang mà xót xa, anh rất cao nhưng lại có vẻ gầy đi rất nhiều, có lẽ vết thương còn đau nên bây giờ anh chả khác gì cái cây di động cao lêu nghêu không có chút sức lực.
Cô thỏa hiệp với anh, cũng vì chưa bao giờ thấy anh gầy yếu đáng thương đến như vậy, nếu ngày thường nhìn vào khuôn mặt cao ngạo, vương giả ấy chắc chắc hảo cảm trong lòng cô sẽ bay sạch không xót lại một chút gì.