Cuộc phẫu thuật của Hà Hiểu Minh dưới bàn tay bác sĩ ngoại khoa giỏi hàng đầu thế giới đã kết thúc trong tốt đẹp. Mạng của Hà Hiểu Minh một lần nữa được giành giật lại trong sự nỗ lực của nhiều người .
Anh tạm thời được đưa vào phòng hồi sức để chăm sóc, Mạc y vì sức khỏe không tốt nên không ở túc trực ở bệnh viện được, nhưng tuyệt đối Bạch Hy Văn không thể không thể đến gần phòng ICU dù chỉ là môt bước.
Chỉ mới 48 tiếng đồng hồ trôi qua, mà Bạch Hy Văn đã gầy xộc, khuôn mặt hốc hác xanh xao càng làm tăng thêm dáng vẻ tiều tụy đáng sợ của cô.
Hy Văn vẫn ngồi ở lối hành lang vào khu vực Hồi sức mà chờ đợi, sau khi biết anh đã chuyển sang phòng bệnh ở khu bệnh nhân VIP cô cũng bí mật đi theo.
Cứ thế chờ đợi vật vờ mấy ngày ở hành lang bệnh viện, mà không dám cho người của Mạc Y biết.
Tiêu Yến ngồi cạnh than thở
“Hy Văn, Cậu chờ ở đây cũng không có kết quả gì đâu? Nhìn cậu có ghê chưa, cậu về ăn uống tắm rửa đi. Lúc anh ta tỉnh dậy muốn gặp cậu thì cậu đem bộ dạng này cho anh thấy rồi hôn mê lần nữa sao?”
Lời Tiểu Yến có vẻ có tác dụng, Hy Văn bừng tỉnh nhìn cô nàng
“ Cậu ở đây giúp mình trông xem tình hình có gì không nhé? Tớ về nhà một lát.”
Tiểu Yến cười nham nhở
“ Không cần cậu nói! Tớ là đang đi săn tin mà, phải chụp được một tấm ảnh chủ tịch Thịnh Thế nguy kịch trong bệnh viện rồi giật tít lên một chút, đảm bảo sẽ có một số tiền thưởng nóng cực lớn. À, tiết lộ một chút về nguyên nhân vì sao anh ta nằm viện được không?”
Hy Văn buồn bã nhìn Tiểu Yến, dứt khoác giấu kín chuyện mà mình thấy, cô biết thân phận của Hà Hiểu Minh không đơn giản là một doanh nhân, nếu cô không biết giữ mồm giữ miệng thì người đầu tiên bị Mạc Y ra tay là cô.
“ Người của tập đoàn họ sẽ có buổi họp báo chính thức, cậu chờ đi. Tớ không biết gì cả!”
“ Xì! Cái con này...” Tiểu Yến phụng phịu hờn dỗi đấm vào vai Hy Văn.
Cô cũng không tha thiết đùa giỡn mà vội vàng rời đi.
....
Một tuần sau,
Hà Hiểu Minh đang trong quá trình hồi phục rất nhanh, cơ thể anh giống như đã quá quen với sự công kích mạnh từ bên ngoài, nên cũng theo đó mà tận lực hồi phục không chút khó khăn gì. Rất nhanh đã có thể ngồi dậy ăn uống, vận động nhẹ trên giường và có thể nói chuyện được.
Tĩnh Kha đứng bên cạnh, thông báo tình hình công ty trong mấy ngày anh nằm viện. Đồng thời đã điều tra ra kẻ đứng sau giật dây ra tay với anh, chính là Volkov.
Anh gật đầu tiếp nhận thông tin, nhếch môi một bên cười như không?
“ Lão già đó ăn trọn nuốt đậm của tôi, lại âm thầm hai chân đứng hai thuyền, đã phản bội thì không xứng đáng được tha thứ.”
Tĩnh Kha đưa ra nhận định
“Toàn chợ đen và địa vị thống trị thế giới ngầm ở Moscow của Ivan khiến hắn thèm khát, người tiếp quản của Ivan chính là anh, giờ hắn âm mưu ám sát anh thì cũng đã quá rõ ràng ý đồ của hắn rồi!”
“Tất nhiên, phải đặt ra một cái bẫy để hắn từ từ bước chân vào rồi”
“ Anh còn chưa khỏe lại! Hãy nghỉ ngơi một thời gian đã.”
Hà Hiểu Minh thoáng trầm ngâm, anh nhìn ra hướng cửa có chút buồn bã. Tĩnh Kha hiểu ý vội ho khan một tiếng rồi mỉm cười nói nhỏ với anh
“ Chủ tịch! Anh tìm Bạch Hy Văn đúng không?”
Hà Hiểu Minh không trả lời, nhưng cũng hiện ra thái độ muốn Tĩnh Kha nói tiếp
Tĩnh Kha đi theo Hà Hiểu Minh nhiều năm, cũng rất hiểu tính khí ông chủ, anh nhanh nhẹn lấy ra điện thoại cho Hà Hiểu Minh xem.
Toàn bộ một list video danh sách Bạch Hy Văn ngồi vật vã lo lắng ở hành lang bệnh viện, lẫn video Tĩnh Kha đã lén quay lúc Bạch Hy Văn nói chuyện với cha.
Hà Hiểu Minh xem đi xem lại mấy lần, như nuốt từng lời nói của Bạch Hy Văn.
Hà Hiểu Minh thở mạnh rồi bật cười, nụ cười của hạnh phúc có chút tự mãn của kẻ chiến thắng.
“ bấy lâu nay tôi cứ nghĩ mình thông minh lắm, hóa ra lại là một kẻ khờ! Tại sao tôi lại không nhận ra chứ...”
Anh quay lại Tĩnh Kha
“ Cô ấy đâu?”
“ Cô ấy vẫn ở ngoài kia”
Hà Hiểu Minh bất ngờ quát ầm lên
“ Cmn! Tĩnh Kha, cậu dám để cô ấy như vậy cả tuần nay sao?”
Tĩnh Kha bối rối chỉnh gọng kính, một mực điềm tĩnh thanh minh
“ Phu nhân không cho cô ấy đến gần phòng cậu, tôi có khuyên bảo rồi mà cô ấy không nghe, cứ ngồi mãi như thế.”
“ Còn đứng đó sao?”
Tĩnh Kha vẫn là người lý trí hơn anh lúc này, thật tình khuyên nhủ
“ Anh cố tình làm trái ý phu nhân thì người chịu khổ sẽ là Bạch Hy Văn, anh không thể bảo vệ cô ấy suốt đời được, với lại không nên làm phu nhân phiền lòng.”
Hà Hiểu Minh thấu hiểu tình hình, anh không nói thêm lời nào rút kim dịch chuyền đi thẳng ra cửa, vết thương vẫn còn khá mới, anh không thể đi thẳng người mà cứ thế lom khom đi tìm cô.
10 giờ đêm, Hy Văn vẫn lặng lẽ ngồi ở hành lang bệnh viện, cô cứ ngây ngốc chờ anh, phải được thấy anh bằng xương bằng thịt cô mới tin anh đã thoát chết. Cô sợ Tĩnh Kha lừa mình.
“ Sao em cố chấp thế nhỉ?”
Âm thanh trầm ấm, ngữ điệu chọc ngoáy cô hằng ngày lại vang lên bên tai, Hy Văn quay lại không tránh khỏi bần thần ngơ ngác. Việc Hà Hiểu Minh xuất hiện trước mặt cô, khiến cô dường như không tin được vào mắt mình.
“ Nhìn thấy tôi vui lắm à?”
Một Hà Hiểu Minh với nụ cười tỏ nắng đang nhìn cô, trông anh gầy gò xanh xao, cùng đôi mắt hõm sâu khác hẳn ngày thường, râu còn chưa cạo nhìn khiến cô có chút lạ lẫm.
Cô há hốc
“Anh...”
Cổ nghèn nghẹn, sống mũi cay cay, đôi mắt bắt đầu đỏ lên ngập tràn sự chua xót
“Là anh sao?”
Hà Hiểu Minh bước nhanh đến ôm cô
“ Đừng khóc, nhìn em thế này tôi đau lòng quá! Em còn khóc nữa tôi không chịu được.”
Bạch Hy Văn không nhúc nhích, cũng không dám ôm anh, cô thở nhè nhẹ. Cô cứ cảm tưởng như nếu cô làm gì quá khích anh sẽ tan biến mất vậy.
“ Xin lỗi, xin lỗi anh...” lúc này cô không kiềm lòng được mắt khẽ chớp cứ thế bao nhiêu nước mất tuôn ra.
Hà Hiểu Minh ôm chặt cô hơn
“ Không, em không có lỗi gì hết. Là tôi liên lụy em... Xin lỗi em!”