Hy Văn quay trở công việc hàng ngày ở cảng Đại Nam, theo lời dặn của Hà Hiểu Minh, cô không được đến bệnh viện nữa.
Từ ngày Hà Hiểu Minh nằm viện cô cũng dọn về nhà cũ sống, cô không dám đối mặt với Mạc y, bà ấy ghét cô ra mặt như vậy thì cô nên cũng tự biết thức thời mà rời đi.
Trong thời gian cô vắng mặt, Đông Ca đã ký một hợp đồng vận chuyển cá xuất khẩu đông lạnh sang biên giới trị giá rất lớn.
Bên công ty của cô phải thực hiện rất nhiều điều khoản mà hợp đồng yêu cầu, Hy Văn cảm thấy lo lắng, vì đây là lần đầu tiên công ty vận chuyển hàng hóa có giá trị lớn và đi xa như vậy.
Lúc này, cô mới nhận ra những gì Hà Hiểu Minh bắt cô học trong mấy tháng qua quả không dư thừa, có lẽ anh đã âm thầm dạy cô nhiều kiến thức trong kinh doanh mà cô không nhận ra.
Hy Văn xem kỹ lại hợp đồng thì thấy không có vấn đề gì, nhưng vấn đề là trong quá trình vận hành cô lo sợ sẽ xảy ra sơ xuất nên khá lo lắng.
Chủ tịch Thịnh Thế bị tai nạn lúc tham quan công trình ở chợ Đông được lên trang bìa của nhiều tạp chí về Kinh Tế, Thị trường.
Anh được xuất viện sau 1 tháng nằm viện, vừa về đến nơi đã lao đến công ty làm việc mặc cho sự can ngăn của Mạc Y.
Buổi tối, anh lại mạo hiểm một lần nữa đến khu ổ chuột bên bờ sông Vị Xuyên, nơi ở Bạch Hy Văn chờ cô về.
Vẫn như thói quen, hơn 12 giờ đêm Bạch Hy Văn mới về đến khu hẻm vào nhà mình.
Thấy chiếc xe cadillac màu đen quen thuộc đang đậu phía trước, Hy Văn cũng đoán được là anh.
Hà Hiểu Minh mệt mỏi vì công việc sau một tháng dồn lại, nên không biết Hy Văn đã đến cạnh xe, cô gõ cửa mấy lần anh mới nhận ra mình đã ngủ quên.
“ Hy Văn! Em về rồi sao?”
Đã lâu không gặp, cô có chút ngạc nhiên nhìn anh
“ Một lát rồi. Anh hồi phục hẳn chưa? Mệt lắm à!”
“ Anh ngủ quên mất!”
Hy Văn xốc lại áo, trời đã vào cuối thu thời tiết cũng se se lạnh, Hy Văn không hiểu anh đến nhà cô làm gì.
Hà Hiểu Minh bước xuống xe cởi áo khoác choàng lên người cô, dường như không chỉ anh xuống cân mà cô cũng gầy gò yếu ớt trông thấy.
“ Mặc vào đi! Không định mời anh vào nhà sao?”
“ Anh chắc là muốn vào không? Đây là khu ổ chuột!”
“ Sao lại không?”
Nói rồi anh kéo tay cô đi vào hẻm tối. Thỉnh thoảng còn giẫm phải vũng nước sinh hoạt thải ra, anh khẽ nhăn mặt.
Rồi bỗng bất ngờ nhận ra một điều, trước kia Hà Tĩnh Hy cũng từng sống ở đây, anh cũng từng đưa mẹ con Tĩnh Hy về đến nơi này nhưng tuyệt nhiên không hề bước vào.
Giờ đây lại vì muốn gặp Bạch Hy Văn anh lặn lội đến tận nơi này mà không một chút kiêng cưỡng, trong lòng chỉ muốn được bên cạnh cô.
Căn nhà của Bạch Hy Văn sinh sống rất nhỏ, có hai tầng. Thẩm Bội từ ngày bị chủ nợ bắt thì trốn không dám về nhà nữa, nên nơi này chỉ còn Bạch Hy Văn.
Hy Văn vào bếp pha cho Hà Hiểu Minh một ly trà thảo mộc, vừa bước ra thì thấy anh đã ngủ trên ghế sofa
Anh mặc quần tây áo sơ mi trắng, cô vẫn luôn thấy Hà Hiểu Minh mặc kiểu thế này để đi làm. Đây cũng là dáng vẻ cô thích nhìn thấy anh nhất, ngày trước mỗi khi anh đi làm về, cô hay ở ban công nhìn xuống thấy một thân áo sơ mi trắng, cùng với cà vạt bị kéo hờ hững khỏi cổ áo, thế mà lại làm cô chú ý. Những người đàn ông chăm chỉ vì sự nghiệp luôn có sự hấp dẫn đến lạ kỳ với phái nữ.
Giờ đây anh nằm đó, với dáng vẻ mệt mỏi cà vạt cũng bị nới lỏng khỏi cổ áo như vậy, tự nhiên nằm ngủ như ở nhà của chính mình.
Cô lấy chăn đắp cho anh, rồi nhẹ nhàng vào phòng tắm.
Căn nhà khá nhỏ nên phòng vệ sinh không cách xa phòng khách bao xa, Hy Văn vừa bước ra thì đã thấy Hiểu Minh tỉnh dậy.
Anh xoa xoa thái dương, rồi nheo mắt nhìn cô. Hy Văn ngượng ngùng nhìn lại mình, cô vội vàng chạy lên gác.
Cứ nghĩ Hà Hiểu Minh đang ngủ say, cô chỉ tùy tiện mặc một chiếc sơ mi rộng như ở nhà một mình, lại không mặc đồ lót, cô định bụng đi ngủ luôn thì anh lại bất ngờ tỉnh lại.
“ Đợi... đợi em một lát”
Hy Văn chưa kịp bước lên bậc thang, lại bị Hà Hiểu Minh bước nhanh đến ôm ngang bụng, chiếc eo thon của cô gọn nằm trong vòng tay anh. Cằm anh tựa lên vai cô, bờ vai gầy gầy xương xương lại mang đến cảm giác thật dễ chịu.
“ Hy Văn! Nếu ngày nào anh cũng được nhìn thấy em như thế này thì tốt biết mấy!”
Hy Văn cựa mình nhưng vẫn là thua sức của anh, không thoát ra được
“ Anh lại thế nữa!”
“ Cho anh ôm một lát, hôm nay mệt mỏi quá!”
Hy Văn hơi nghiêng đầu nhìn anh
“ Sao anh không về nhà nghỉ ngơi đi? Đến đây làm gì, đã quá nửa đêm rồi.”
Hà Hiểu Minh xoay người Hy Văn lại, nhìn vào mắt cô
“ Sắp tới anh phải về Nga, công ty của anh bên đó có chuyện. Có thể sẽ không gặp em một thời gian.”
Khẽ vuốt tóc cô, ngửi mùi thơm trên mái tóc rồi lại cúi đầu chạm trán mình vào trán cô cụng cụng như đang giỡn với một chú mèo nhỏ.
“ Hy Văn, nếu anh đi mà không trở về được. Thì em có nhớ đến anh nữa không?”