Trong bệnh viện Quốc Tế Thành Đô, Hy Văn choàng tỉnh sau một giấc mơ dài. Mùi thuốc khử trùng đặc trưng len lỏi vào cánh mũi nhanh chóng đánh thức dây thân kinh của cô.
Hy Văn hoảng loạn rút kim tiêm trên tay, nhào ra cửa gọi lớn, âm thanh gàn đặc vì cô đã la khóc rất nhiều trước khi bất tỉnh.
“ Hiểu Minh!”
“ Hiểu Minh, anh ở đâu?”
Ngay lập tức, cô được vệ sỹ ngoài cửa dẫn đến phòng ICU, bên ngoài có nhiều người đang đứng chờ. Mạc Y ngồi xe lăn thấy cô từ xa đã dượm người đứng dậy, đám vệ sĩ xung quanh bà tản ra.
“ Phu nhân!”
Bốp! Một cái tát mạnh toàn lực của Mạc y khiến Hy Văn choáng váng, má cô hằn rõ năm ngón tay của bà.
Mắt Mạc y đỏ ngầu nổi những tia máu, tàn phát ra cái nhìn dữ tợn lẫn căm ghét.
“ Cô còn dám vác mặt đến đây sao? Tại sao Hà Hiểu Minh con trai tôi lại ngu ngốc như vậy. Vì một đứa con gái không xứng mà mụ mẫm đầu óc như vậy. Nếu không có cô thì nó đã không sống dở chết dở như vậy, nếu không có cô thì không bao giờ có chuyện nó bị thương. Còn cô thì vẫn còn đứng đây trưng ra vẻ mặt đáng thương cho ai xem? Nó sẽ không thấy đâu, nên đừng hòng diễn kịch trước mặt tôi.”
Hy Văn vẫn im lặng không một lời nào, cô ôm mặt nhìn về phía Hà Tĩnh Hy thấy ả ta đang dùng ánh mắt hả hê nhìn cô.
“ Cút! Đừng để tôi thấy mặt cô một lần nào nữa”
Hy Văn biết không thể chọc giận người phụ nữ này, bà ấy không đơn giản là một người bệnh nặng mà còn là mẹ của Hà Hiểu Minh, người sáng lập ra Thịnh Thế có khả năng khống chế cục diện trong mọi tình huống, dù cô có khóc lóc cầu xin thì chắc chắn bà vẫn không nhân nhượng mà cho cô được ở cạnh Hiểu Minh.
Tĩnh Kha bước đến tiến Hy Văn, giọng anh trầm ổn an ủi cô
“ Anh ấy phẫu thuật xong rồi. Cô về trước đi!”
Hy Văn mặt ngây ngốc nhìn Tĩnh Kha
“ Anh ấy sẽ tỉnh lại đứng không?”
Tĩnh Kha chỉnh gọng kính, mắt không dám nhìn thẳng vào Hy Văn
“ Anh ấy bị nhát đâm, và bảy viên đạn găm khắp lưng xuyên thẳng nội tạng, một viên gần tim...”
Anh ta hít thở khó nhọc rồi cố bình tĩnh nói tiếp
“ Anh ấy sống đến giờ này cũng là kỳ tích rồi. Vẫn còn 1 viên đạn vị trí trọng yếu vẫn chưa thể lấy ra. Chúng tôi đã cho chuyên cơ đón bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất ở Cuba để cứu anh ấy.”
Đến giờ phút này, Hy Văn quỳ rạp xuống nền bệnh viện, cô không còn chút sức lực mà khống chế cơ thể của mình
Cô cúi đầu, mắt bắt đầu tuôn rơi những giọt nước mắt bi thương đau đớn.
Một hy vọng duy nhất của cô lúc này
Cô muốn anh sống!
Cô chỉ cần nhìn thấy anh thì cô nguyện đánh đổi tất cả, tim Hy Văn như bị bóp nghẹt lại, tay cô run run chống dưới nền gạch lạnh lẽo chốc chốc lại vì tức giận chính mình mà đập liên hồi xuống.
Tĩnh Kha đỡ cô dậy, giây phút anh nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy sự tuyệt vọng và bất lực của Hy Văn, anh biết vị chủ tịch của mình bấy lâu nay đã không uổng phí tâm huyết.
Anh ta biết Bạch Hy Văn là đã thật sự động lòng.
...
Tại phòng bệnh của ông Bạch Chính Đình, Hy Văn vừa bước vào ông đã cảm nhận cô gặp chuyện chẳng lành. Nằm yên lâu ngày, chỉ cần nghe tiếng bước chân của cô là ông có thể cảm nhận được ngày hôm đó là cô vui hay buồn, mệt mỏi hay tràn trề sinh lực.
Giây phút Hy Văn gục bên tay ông mà nức nở,toàn thân Bạch Chính Đình cũng run rẩy theo cô.
Hy Văn của ông bao năm nay chịu không ít khổ cực lẫn bị uất ức bên ngoài xã hội, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ dám khóc trước mặt ông, vì cô sợ ông buồn.
Nhưng giờ phút này, cô lại không kiềm nén được, chắc hẳn con gái ông đang rất đau lòng.
Tay ông liền cố gắng đập đập vào tay cô, vậy mà thật sự ông đã cử động thành công. Hy Văn ngừng khóc, ngạc nhiên vì sợ tiến bộ bệnh tình của ông
“ Cha , cha có thể cử động tay được sao?”
“ Con tệ quá, hai hôm nay bận quá nên không đến thăm cha được. Không biết là cha đã có tiến triển... Con xin lỗi vì... con có chuyện...” Cô nghẹn ngào trong cổ.
Tay ông lại tiếp tục cử động để Hy Văn có thể thấy, chút nỗ lực này của ông là để con gái vui vẻ một chút.
Hy Văn lau nước mắt cho cha, nắm tay ông thủ thỉ nói
“ Cha ơi, hình như con đã thích một người mà không nên thích rồi cha ạ! Dẫu biết là sai trái nhưng sao con không ngăn cản được trái tim mình. Anh ấy là anh trai của Tĩnh Hy, cũng là người mà Tĩnh Hy muốn cưới, họ vốn dĩ đã là thanh mai trúc mã, chỉ cần danh chính ngôn thuận bên cạnh nhau nữa thôi. Con đã cố gắng không gặp gỡ nhưng duyên phận cứ đẩy con lại gần anh ấy.”
“ Con phải làm sao đây cha, con biết con sai, con ngu ngốc nhưng con vẫn không khống chế được bản thân mình... Giờ anh ấy vì con mà bị thương nặng, anh sắp không qua khỏi rồi!Là con hại anh ấy!”
“ Trái tim con như đau lắm cha ơi! Con sắp không thở nổi nữa...”
Hy Văn đặt tay lên ngực khó nhọc, cô nhìn ông Bạch Chính Đình cũng đang chảy nước mắt vì cô.
Hy Văn không kiềm nén được lòng mình mà ôm chầm lấy cha khóc lớn, cô cứ thế mà nói ra hết lòng mình ra.
Cô sợ nếu còn che giấu lòng mình thì cô sẽ phát điên lên mất. Cả thế giới này sẽ không ai biết có một Bạch Hy Văn yêu Hà Hiểu Minh như thế nào! Cô đã tự lừa mình dối người suốt quãng thời gian qua, bây giờ khi cô thật sự muốn nói ra thì Hà Hiểu Minh lại đang đứng bên cửa tử, mà cửa tử đó là do cô mở ra cho anh ấy bước vào.